12. Ellen Dajima

9 2 1
                                    

Đây là một phần của tôi - thuộc nhị phiên đội, Hắc Long /Long Uyển/!

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--




"Cái gì?! Mày nói xem nào?!"




"Tao nói rồi, vị trí hiện tại của tao được quyền rút khỏi."





"Bezon - sama còn chưa rút, mày thì tới lượt gì?"





"Hể? Nó là thành viên sáng lập à?"





"... nhưng mà---- "




"Ngậm họng chó của mày lại đi Ezen, lát nữa tao sẽ gặp nó."



Vừa đi đến con hẻm nhỏ, Evi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đứt quãng đó, cô không quan tâm hay tò mò chuyện này, mà bây giờ, hiện tại, điều cô lo nhất chính là---






-----Điên thật đấy Evi!!!

Nội tâm cô gào thét



"Khỉ thật, tại sao mình lại không nhìn ra suốt gần 4 tháng nay vậy cơ chứ!?"




Vừa tiến về phía trước, miệng thì lầm bầm một vài câu chửi, nhưng chung quy lại vấn đề là:

Sara, là, con , trai!!!




Cô day trán, bắt đầu nhớ được sự kiện chỉ riêng cô trải qua tối ngày hôm trước...

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--



"Này Evi, tối nay nhờ mày lên phòng giúp tao lấy cuộn băng ghi hình ở cái ngã tư gần cửa tiệm ramen, hình như ở đó có mấy con chuột!" - Sara





"Mày là sát thủ thì tự đi mà diệt khẩu mẹ đi, việc này sao lại kêu tao?"




"Hâm! Là chuột, không phải 'chuột'!!"





"Phát hiện mới~"







"Mày im đi!! Nhớ đấy! Tao ghét mấy cái mùi của tụi nó lắm!"





"Sợ thì nói thẳng ra đi, à mà con trai gì mà lại sợ chuột a~"





"Thôi thôi phắn!!"





"Xì, nhờ vả kiểu đó có ngày tao lấy dao xiên mày!"





"Xùy Xùy!"

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lên đến phòng của Sara ở, nơi đầu tiên mà Evi tìm là ngăn kéo tủ cạnh giường ngủ, có những xấp giấy lộn xộn không theo thứ tự, chúng chất chồng nằm ngổn ngang lên nhau.




"Phòng của con gái á? Ngay cả hộc tủ cũng bề bộn nốt!" - Evi lầm bầm




Cộp




"Gì vậy?"



Thứ vừa rơi đến chân cô, nó là một hộp gỗ được chủ nhân nó lau chùi tỉ mỉ.




----Nên mở không? Dù sao đây cũng là đồ cá nhân...?"





Với kinh nghiệm đọc 7749 lần truyện trinh thám, Evi cảm nhận đây là thứ quý giá nhất của Sara!












Đúng như câu: "Tò mò sẽ đánh chết lí trí."





Bỏ ngoài tai những suy nghĩ cho rằng bên trong chiếc hộp này chứa những thứ không lành mạnh, tay cô còn khẽ run khi bắt đầu mở ra




"Nhật kí à?"




Lạ quá, thứ này là lần đầu tiên mình thấy, phải đọc ngay kẻo nguội mất!



Ngày 07/10/2000



Ngày hôm nay, tôi đã gặp nữ thần của tôi.

Cô ấy chính là người đã cứu rỗi tôi!

"Evi"






"

Hả?"




Cô không hiểu, càng không muốn hiểu.

Cô đã từng gặp cậu rồi à?



Cô không nhớ.




Lần đầu gặp Ellen Dajima là tầm khoảng 2 tháng trước, có thể coi là cậu ta giả dạng con gái để hành nghề cho tiện, nhỉ?

Nghĩ lại, tại sao buổi đêm về muộn hôm ấy, cô đi cùng Lajina thì tại sao cậu ta lại xuất hiện đột ngột và muốn đi theo cô?




"A, nghĩ mãi chẳng ra..."





Bỏ lại cuốn nhật kí cũ kỹ kia, cô đi về phía cánh cửa phòng rồi đóng cánh cửa lại.



Cạch--




"Sao rồi Evi? Mày tìm ra rồi hả?" - Dajima





"Ừm, đây."







"Ồ cảm ơn nhá, thôi tao đi đây, trưa nay khỏi làm phần tao!"

Dajima nói rồi đi mất.













"Này Ina."







"Sao vậy Viên?" - Lajina




"Mày có biết---- à mà thôi..."






"Hửm? Mày sao vậy? Biết cái gì cơ?" - Lajina khó hiểu.





"Thôi bỏ qua đi."

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

Kết thúc hồi ức




Rồi đối mặt với nó ra làm sao bây giờ?


Thôi, chuyện gì khó cứ để giấc ngủ giải quyết!





Nghĩ là làm, cô đi ngược lại về phía căn chung cư của mình, đánh một giấc ngủ và chờ cho Dajima trở về.

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢

End chapter 12~

[HOÀN] [Tokyo Revengers] Hell BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ