22. [Version] Kết thúc

10 2 0
                                    

Lộc cộc

Lộc cộc

Lộc cộc---

Tiếng giày cao gót bước đi nhẹ nhàng trong màn đêm thăm thẳm, tại một không gian hẹp, nói chính xác hơn, nó là một ngả rẻ giữa hai căn phòng trong bóng tối.

Cũng phải, khuya rồi mà, mọi thứ đều phải cần được đi ngủ chứ? Nhưng có lẽ những lúc nằm xuống, có khi, hoặc là, nó sẽ nằm xuống vĩnh viễn?

Evi ngán ngẫm vì chiếc đồng hồ vẫn chưa điểm khung giờ thích hợp để cô "thực hành" chúng.

Rẹt

Rẹt

Rẹt

-"Này, khẽ thôi... Em đã dặn trước rồi mà?"

-"Anh không có cố ý đâu... Nhưng có vẻ bên Hei có rục rịch"

-"Sao cơ? Mọi lần nó đều hoàn thành mà?"

-"Hay là... (Đồng thanh) bên phía 'con mồi' có vấn đề?"

Nói khẽ rồi cả hai nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt.

-"Để em."

Cô lôi ra con dao nhỏ trong góc khuất của chiếc áo ngủ mỏng manh, cứa mạnh nhưng khẽ vào ổ khóa.

Tiếng cửa khẽ khàng được chủ nhân ngôi nhà mở ra, kỳ lạ, 'nó' vẫn bình thường đó thôi?

-"Ực..."

-"Evi?" - Kei hỏi nhỏ

-"...Xin lỗi anh và Hei trước, có lẽ em không nhịn được, hình như có gì đó thu hút chúng ta."

-"Về mùi à? Nhưng chỉ có em nghe thôi đấy. Khả năng duy nhất này cũng chỉ có em--"

-"Là Hei đang dụ em vào đây."

-"Nó? Để làm gì cơ?"

-"Chắc chắn là làm nũng nữa rồi... Em không thể lúc nào cũng thuận theo nó được..."

-"... Anh hiểu"

-"Nhưng cũng tức là, nó sẽ nhường. Cho em thôi, nhưng nó cũng không đề phòng anh nhỉ?"

Kei nghe thấy thế liền lắc đầu cười trừ.

Nghiêm túc lại, cô ra hiệu, một luồng khói xanh kì lạ bay tới, trong đó còn chứa một cây kim với lượng thuốc mê nặng.

Kei nheo mắt, nói

-"Chuẩn bị... nhắm..."

Tiếng hô cũng đủ lớn để làm Ryo giật mình thức giấc. Cô hoảng hốt lấy chăn làm tấm khiên mỏng manh, hoảng sợ thét lên:

-"DỪNG LẠI!!! A, Kei, Evi? Sao hai người lại ở đây???"

Evi không đáp, cô chỉ chăm chú nhìn vào con mắt xanh biếc của Ryo, bình tĩnh nói khẽ cho người cạnh bên nghe thấy

-"Đôi mắt, của em."

-"Được."

Nói xong, cả hai nghiên đầu, đi nhẹ nhàng về phía trước. Bên phía Ryo, cô hoảng sợ tột độ

"Gì... Gì vậy..? Họ là thứ gì thế? Chẳng lẽ..?!"

-"LÀ MA CÀ RỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT???"

Phải rồi, mắt đỏ... Còn nụ cười mà cô cho là đẹp kia lại chứa sự máu lạnh vô tình, luôn ngậm nhấm sự đau đớn tột cùng của con người.

-"AAA... BIẾN ĐI!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!"

-"Một kẻ ở nhờ căn nhà của người khác lại ra lệnh à? Đúng là không có phép tắt."

Kei nhíu mày.

-"Đừng hoảng sợ, 60 năm sau cô cũng sẽ chết, chi bằng chúng tôi giúp cô một đoạn sớm hơn... Thuốc này... Tiêm vào thì sẽ không biết gì nữa đâu..."

Ngừng một lát, Evi lại nói tiếp

-"Tôi thấy cô rất có tố chất, hiền lành, chăm chỉ... Nhưng, là quy luật, đã bước chân vào căn nhà này, chỉ có vào, mà không có ra. Để tiễn cô đi một đoạn ngắn ngủi nhẹ nhàng, tôi đã phải dùng thuốc ngủ mạnh nhất... Rõ ràng... Đây là lần đầu tiên tôi nhân từ đấy...
Vậy mà cô bảo tôi cút đi?"

-"Aa..."

Ryo á khẩu, vì nổi sợ đã xâm chiếm cô hoàn toàn.

-"Chị."

Hei mặt lạnh tiến tới, dùng ngọn lửa xanh lam khác giật lấy cây kim tiêm trong tay cô, lạnh nhạt nói

-"Nói nhiều với nó làm gì, lấy sức mà còn chơi với em."

BẰNG!!!

Máu của Ryo bắn khắp mặt Evi, cô chớp mắt vài cái, rồi lấy tay quẹt vào miệng

-"Nóng, thơm ngon."

-"Ha, nhìn kìa, nó còn chẳng biết vì sao nó chết."

Hei cười nhạt.

-"Buổi tiệc, chỉ mới bắt đầu..."

Kei nói xong, anh buông tấm màn màu đỏ phủ kín cửa sổ tầng 3, khép lại, kết thúc chuỗi ngày vòng vo giữa chuột và mèo.

Và như dự đoán, mèo, sẽ thắng cuộc.

Chuột, sẽ vào miệng mèo.

[HOÀN] [Tokyo Revengers] Hell BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ