16. Mikey x Evi

27 4 0
                                    

Tôi có ý tưởng mới rồi hehe, và tôi sẽ dành chất xám để viết chương này, ýe :3

[Drop ở từ chương 1-15]

SANO MANJIRO X EVI

• Chapter 1

Tôi và anh ấy đã chia tay cách đây hơn 6 năm rồi, khoảng thời gian cũng không gọi là dài, nhưng nó lại không ngắn.

Năm ấy, lúc chia tay, tôi khi đấy chỉ mới có 17 tuổi, cái tuổi ấy, suy nghĩ còn nông cạn và lại rất trẻ con nữa.

Nhưng, mọi người biết không? Thông thường, người ta hay bảo: "Thanh xuân tuổi 17 thì có muốn giữ lại cũng không còn cơ hội nữa, đặc biệt là đưa ra những quyết định của bạn."

"Quyết định" đúng đắn nhất của tôi, không phải là lần mà tôi chuyển xuống vùng Kyoto để tham gia cuộc thi marathon, hay những lần tôi quyết định bỏ ly nước cam mà Ankio đã hạ độc tôi.

Mà chính là: tôi chia tay với anh ta - Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey.

-"Tại sao lại chia tay với cậu ấy, tớ thấy cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, thậm chí là trên cả tuyệt vời luôn cơ mà!?"

-"..."

Tốt? Tốt ư? Không đời nào!


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Chúng tôi bắt đầu có quan hệ yêu đương với nhau, là vào cái năm tôi 14 tuổi.

Cái tuổi còn tính là còn trẻ con, thậm chí là hơn, và tôi biết, ngăn cản cái sự trẻ con của anh và ngay chính bản thân tôi là điều không thể.

-"Mikey... Tớ... Mến mộ cậu lắm... Nếu được... Hãy cho tớ làm bạn gái cậu.!!"



-"..."


"Chẳng lẽ... Cậu ấy không đồng ý ư? Ôi... Nhục nhã chết mất.!!"


-"Được thôi."


-"Hả... A..! Tốt... Tốt quá rồi..!!"


Nếu không nhầm, khi ấy, tôi đã thấy môi anh cười, điệu cười... Có phần kì lạ...


Thi thoảng, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng với một người bạn có thân hình cao ráo và... Rất đẹp trai! Cậu ấy tên là Ryuguji Ken, hay còn gọi với biệt danh là Darken.

Và tất nhiên, hầu hết trong các cuộc ăn uống cùng nhau, cụ thể là có tôi, Mikey và Darken, thì hầu hết là anh bạn cao nghều này trả.

Nhiều lúc áy náy lắm, nhưng do cậu ấy <hào phóng> quá nên tôi đành chịu...



-"Aaaa.!! Evi!! Sao em lại đi chung với Darken, rồi còn cười giỡn thân thiết với cậu ấy như vậy hả?!!"


-"Ây, Mikey, do bọn em đang bàn về bữa ăn chiều nay! Một phần cũng là do anh kén ăn quá đó!!"

-"Hừm!! Phải có cắm cờ thì anh mới cảm thấy ngon miệng cơ!!"

-"Hahaha!!! Thôi nào hai đứa này, đi, đi lẹ đi này! Tao còn về sớm!!"

-"Yay!!! Yêu Darken nhiều lắm cơ!!!"

-"Gì? Em vừa nói gì cơ?"


-"H-hả? Mikey, có cần em lặp lại không!?"




-"Mikey? Anh bảo em gọi là gì?"

-"Được được, Manjiro!"

-"Hừm!! Tạm thời bỏ qua! Darken! Tao nể mày là bạn lâu năm nên hôm nay tao không đấm mày! Hãy trả ơn tao bằng cách bao hết chầu này đi!!"


-"Hả? Gì? Tại sao!??"

Vui vẻ là vậy, nhưng, sau khi cuộc vui tàn thì...







-"NÓI!! CÂU NÓI HỒI CHIỀU, EM ĐÃ GỌI DARKEN LÀ GÌ HẢ? NÓI MAU?!!"


-"Manjiro!! Đau.!! Đừng kéo tóc em.. Aa.. Là do.. Là do lúc ấy em lỡ miệng... Aaaa... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."



-"..."


-"Man... Manjiro.?"



-"Còn nhớ cái thằng tóc trắng, là phó ngũ phiên đội không?"




-"Nhớ... Nhớ ạ.."




-"Nhớ vết sẹo trên miệng nó chứ? Hãy nhớ, vì nếu còn có lần sau, thì chắc chắn sẽ còn kinh hãi hơn nhiều.."



-"Anh... Anh.. Dám làm vậy với em ư..?"




-"Tại sao lại không?"



-"Aa..."

[HOÀN] [Tokyo Revengers] Hell BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ