Cót két---
Cánh cửa được đẩy bởi lực tay từ Kei.
-"Ba người sống ở đây à..?"
Royu phần hơi run, lên tiếng hỏi.
-"Phải, Royu, còn có cả ba và mẹ bọn tôi nữa ! Nhưng họ đang sống ở nơi khác, nhưng cũng gần chỗ chúng tôi.!"
Kei giải thích.
-"Cụ thể là ở quận Souybaji. Cách đây hơn một tiếng đi bộ."
Tôi tiếp lời Kei, nghĩ nghĩ, tôi kéo tay Hei đang nắm tay với mình, dặn dò:
-"Hei, phòng ở góc phải hướng Nam còn trống đấy, em đi qua mở công tắc khu vực đó đi."
-"Vâng ạ." - Đi được 4 bước, Hei bỗng ngoảnh mặt lại -"Royu, anh và chị sẽ đón tiếp chị, chị cứ thoải mái như người nhà nhé."
-" 'Người nhà' sao..."
Royu lầm bầm.
-"Chà chà... Thằng nhóc này sao hôm nay trông lãng tử thế kia~"
Kei trêu chọc.
-"Hei nhà mình đối với người đặc biệt là vậy đấy. Nó nói đúng đấy Royu, cứ cư xử với chúng tôi như người nhà là được !"
Tôi nắm lấy tay Royu nói.
-"... Mọi-- Mọi người... Thật tốt !!!"
Royu mắt rưng rưng, cô cảm động nắm chặt tay tôi.
-"Chah~ Để tôi xuống bếp pha trà, Evi, ở đường phố đầy bụi thế kia, em cũng đi tắm luôn đi nha."
Kei vừa tiến vào phòng bếp, nói vọng ra.
-"Vâng."
Tôi đáp lời.
-"Royu, tivi ở đây, cô cứ bật kênh yêu thích nhé, tôi phải đi tắm rồi.!"
-"À... Vâng !"
-"Cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu."
Tôi thở dài.
-"Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi. Ở đây chỉ có Kei - nii là lớn hơn cô, anh ấy 24 tuổi rồi !"
-"À... Ra vậy... Được được... Em cứ đi tắm đi ! Chị sẽ ngồi ở đây !"
-"Ừm, cần gì cứ nói anh tôi."
-"A... Được...!"
.
.
.
Tôi đóng cửa phòng mình lại.-"Ah, Hei, em vào đây khi nào thế ?"
-"Tắm cho chị, lúc nãy anh nói em cũng vừa nghe được."
-"... Được, để chị soạn đồ."
-"Khỏi, nó đây"
-"..."
Cọt kẹt--
-"Chà, Hei, cái bồn này nó không ra được nước lạnh..."
-"Thì ?"
-"...Em biết đó, nếu nước nóng, thì chúng sẽ sinh sôi nhanh chóng, tới khi ấy-- Chị sợ uống thuốc cũng không ảnh hưởng được tới chúng nữa--- Ahh-- !!!"
-"Em không quan tâm. Tập trung vào em."
-"...Haah-- Royu mà biết chắc thất vọng về em lắm"
-"Thì sao chứ ? Chẳng phải mấy câu đó là do chị soạn sao ? Mẹ kiếp ! Nó làm em buồn nôn đấy !"
-"Và... Em đã dùng nước lạnh ở đây..?"
-"Ừm thì... Một phần thôi."
-"...Phần sau ?"
-"Không nói. Tập trung đi."
.
.
.
Lạch cạch--Đồng hồ đeo chuông ở dưới đế gỗ cùng tông màu tường, nó hiện đang là cái mà Royu chú tâm.
-Evi tắm lâu quá nhỉ ? Cũng đã hơn 3 tiếng rồi... Có khi nào, là do thói quen của em ấy !?
-"Royu, em nghĩ gì mà phân tâm vậy ?"
Kei tò mò.
-"A... Em chỉ thắc mắc Evi tắm lâu quá, cũng chưa thấy em ấy xuống lầu. Em sợ em ấy xảy ra chuyện gì... Cả Hei nữa ! Cả hai vẫn chưa xuống lầu.!"
-"À..."
Kei có lẽ đã đoán được nội dung câu hỏi của Royu, cũng phải, đó là câu hỏi mà 'ai ai' cũng phải thắc mắc.
-"Do thói quen của Evi là ngâm trong bồn tắm. Lâu nhất là tận nửa ngày lận đấy ! Còn Hei, thì em ấy hiếm khi xuống nhà, trừ khi sinh hoạt buổi sáng là bận bịu.
Nhưng em cũng đừng vào phòng em ấy khi chưa được em ấy đồng ý nhé. Nếu ngõ lời ở trước cửa mà không thấy nó trả lời, tức là nó đang ngủ đấy~!"-"À..! Vâng ạ !"
Kei nheo mắt hiếm thấy, hỏi:
-"Em có vẻ quan tâm Hei nhỉ ?"
-"Ahh !!! Không phải vậy ạ !! Em chỉ quan tâm em ấy như một người chị thôi ạ !!!"
Royu luống cuống.
-"Haha~! Anh đùa thôi ! Em không cần phải kích động đâu ! Dù sao..."
-"Sao ạ !?"
-"Dù sao anh cũng dọn cơm rồi, vậy mả chẳng ai ăn cùng cả~"
-"A..! Chúng ta cứ vào bàn trước ! Em và anh sẽ cùng đợi hai em ấy !"
-"Được được, rất đồng ý a~"
-Dù sao, người chị của Hei chỉ duy nhất là Evi mà thôi~
P/s: Đón chờ tập sau !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Tokyo Revengers] Hell Blood
Adventure❛Tụi tao vốn không phải người tốt, hi vọng chỉ có mỗi mình mày thôi!❜ 「Truyện do Olivia đăng /Bản quyền/」 「TR chỉ là nền phụ cho hai chị em Evi và Hei, tương lai thì là ngoại truyện sẽ spoil.」 ➩Truyện chỉ đăng trên Wattpad và Mangan Toon. Đừng có...