Chap 12 : Bánh Có Vị Lạ

1.4K 161 32
                                    

Sau khi rời khỏi Quế Gia, Ngọc Hải hẹn Xuân Trường và Minh Vương đi chơi, quên là vẫn còn 1 người được anh rủ đi nữa, người anh rủ đi không xa lạ gì là Vương Ngọc Ánh. Hắn lái xe qua đón Trường với Vương xong thì phải cực khổ vòng ngược xe lại nhà Ngọc Ánh đón cô.

Chủ nhật cũng là 1 ngày bình thường không có gì quá đặc sắc, đây là đi chơi bình thường, đi ngắm cảnh buổi trưa, đi chơi ăn uống đồ các thứ thì cũng rất bình thường. Nhưng lại có 1 điều không bình thường ở đây, là Vương Ngọc Ánh, cô ta đang khoác một bộ váy đỏ ngắn ngang chân, bộ đồ khá sexy, cô đã dành ra 30 phút trước khi hắn rủ cô đi chơi, nhìn cũng khá đẹp đó chứ.

Chiếc xe sang trọng của Ngọc Hảu đang bon bon chạy trên con đường dài ở đất Sài Gòn, tốc độ bây giờ anh chạy không quá nhanh cũng không quá chậm, tốc độ chỉ trung bình để cho mọi người có thể ngắm cảnh quan thiên nhiên, hmm Sài Gòn thì làm gì có những cỏ cây hoa lá như ở quê đâu mà đòi đẹp ?

Suy nghĩ đó là sai rồi, mỗi nơi đều có 1 nét đẹp riêng tượng trưng cho nó mà không nơi nào có được. Mỗi nơi đi qua để lại một dấu ấn về cuộc đời, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nét đẹp về những tòa nhà cao của Sài Gòn...

Trên xe anh bây giờ đang chìm trong 1 khoảng lặng cho đến khi Xuân Trường cất tiếng nói.

- Ngọc Ánh, cô không còn đồ để mặc sao?

- Có, thì sao?

- Vậy tại sao không mặc những bộ lành lặn? Ở đây đều là con trai không đấy, đâu phải chỉ có 1 mình Ngọc Hải? - Cau mày.

Cũng đúng nhỉ, trên xe chỉ toàn con trai, biết trước là chỉ không phải 1 mình Ngọc Hải, nhưng sao cô lại ăn mặc một cách thiếu vãi như vậy?

- Thôi, tao cũng quên nói là có bọn mày, em ấy ăn mặc như thế là chỉ tưởng có 1 mình tao thôi. Lỗi tao, nên em ấy mới ăn mặc như vậy.

Xuân Trường nghe anh nói như vậy thì không khỏi tức giận.

- Thì ít nhất con gái cũng phải ăn mặc đàng hoàng, người yêu Chủ Tịch Quế ăn mặc như thế thì người ta đánh gia ra sao đây.

- Anh... anh Hải...

Cô làm nũng quay qua giả vờ khóc với Ngọc Hải.

- Thôi mà em đừng khóc nữa, cũng không phải lỗi em đâu mà nín đi - Hun chụt vào môi cô.

Cả 3 người ngồi đấy nhìn Ngọc Hải và Ngọc Ánh làm trò mèo trên xe, thiết nghĩ lần sau đi chơi hay đi đâu đó mà có mặc Ngọc Ánh chắc sẽ không có mặt Xuân Trường và Minh Vương đâu nhỉ? Đã làm người khác ghét rồi, bây giờ cô còn như thế thì chỉ làm người ta ghét thêm thôi.

- Đang chạy xe đấy, bớt làm mấy trò tào lao đi.

Gương mặt vô cảm pha thêm một chút bực tức, Xuân Trường khi nghe được câu nói của Văn Toàn thì cảm kích lắm, như là cậu đang nói lên tiếng lòng của mình vậy.

- Ây da, hay lắm Toàn ơi.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chạy vào trong 1 trung tâm thương mại mua đồ.

Tua qua khúc mọi người đi chơi về đi ha. Cứ như những lần đi chơi khác, Xuân Trường, Minh Vương ở lại nhà anh chơi còn Ngọc Ánh đi về nhà của mình, cô lại lí do cũ bảo rằng mình mệt nên nói là về trước.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ