Chap 42 : Bella?

1.1K 169 66
                                    

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là ánh đèn đó, vẫn là hai người đó, nhưng chỉ còn sự sống của một người... Ngọc Hải vẫn như mọi lần, anh vào tâm sự với cậu về 1 ngày làm việc của mình, lần nào anh vào trong tâm sự với cậu thì nước mắt anh cũng đều rơi.

Trong không gian yên lặng ở căn phòng bổng vang lên giọng nói.

- Đợi anh nhé? Xong việc anh sẽ dẫn em đến một nơi.

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi căn phòng. Cứ ngỡ giọng nói ấy sẽ phát ra từ phía Văn Toàn, nhưng không phải đó lại là giọng anh.

Ngọc Hải mệt mỏi lê thân mình về phòng, anh lấy đồ rồi vào trong phòng tắm, tiếng nước chảy và sự yên lặng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

30 phút sau khi Ngọc Hải ngăm bồn nước thư giãn thì cuối cũng anh cũng chịu rời khỏi bồn tắm. Anh mở cửa phòng đi xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng, vì chiều giờ Ngọc Hải anh chưa ăn gì hết mà.

- Đi đâu đó?

- Ăn.

- Vào đó tự làm mà ăn, đồ ăn có sẵn rồi đấy!

- Làm cho tao.

- Có tay chân tự làm đi ba.

- Làm dùm đi, bạn bè với nhau không.

- Aizz, phiền vãi.

Vương cau có mặt mày nhưng rồi vẫn phải đứng lên làm cho Ngọc Hải ăn, tên Ngọc Hải này đúng là tên lười mà, haizz.

- Mày định xử con nhỏ đó ra sao?

- Như cũ.

- Chán vậy.

- Chơi đã thì giết, đằng nào nó cũng chả sống được.

- Làm hoài có cái giết chán lắm.

- Vậy tao đem nó chấm với muối ớt cho mày nhai ngấu nghiến nó nhé?

- Đấm Hải - Cái thằng này.

Sau cuộc trò chuyện của Ngọc Hải và Xuân Trường thì đồ ăn của anh cũng đã được mang lên.

- Mời cụ ăn ạ!!

- Món gì đây?

- Cức ngào nước mắm!!

Hải lườm Vương một cái.

- Bảo thuê giúp việc đi thì không chịu, để tao còng lưng ra làm vậy mà coi cho được à?

- Cố gắng làm đi, sau này về làm dâu nhà thằng Híp thì đỡ có bỡ ngỡ.

- Phóng lợn đâu rồi?

- Hải nó nói cũng đúng mà, thôi ngồi xuống anh thương.

- Cút!!

Vương mắng Trường một câu khiến Trường cảm thấy đau lòng, yêu thương như vậy mà lại nỡ lòng nào kêu người ta cút.

Ngọc Hải nhìn cảnh Xuân Trường và Vương nói lời thương yêu nhau ngọt ngào đến như vậy thì khôbg khỏi buồn lòng.

- "Nếu giờ em còn hoạt động, chắc hai ta cũng sẽ vui vẻ như này em nhỉ?" 

Nghĩ xong anh thoáng nở một nụ cười, trong vô giác anh nhìn về phía cả hai, tại sao Ngọc Hải anh lại cứ mãi nghĩ đến những điều buồn bã này làm gì ấy nhỉ? Những điều này khiến anh đau lòng như vậy, nhưng tại sao anh cứ mãi nghĩ đến nó?

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ