Chap 55 : Người Đẹp Ánh Kim

598 101 31
                                    

Sau khi cô rời khỏi biệt thự để đi đến nhà JPA, không làm mất nhiều thời gian của cô, rất nhanh cô đã đến được biệt phủ của hắn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa. Sau khi ấn chuông, vệ sĩ đứng canh ở đó lập tức mở cánh cửa ra, biết là người quen của JPA nên vệ sĩ liền cho cô vào.

- Chào buổi sáng cô, Anna.

Bọn họ cúi đầu chào cô như là chào hắn vậy, cô cũng chỉ gật đầu rồi bước vào bên trong, khi cô bước vào chính diện căn biệt phủ thì cô đã thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô cùng bực tức, cô cũng biết rằng hắn đang bực chuyện gì nên cô gắng tạo ra tiếng động cho hắn chú ý đến cô.

*Bụp.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay mặt ngước mắt lên nhìn ra phía cửa, cơ mặt hắn dần dãn ra khi biết người đứng đó là Ngọc Ánh. Hắn nhanh chóng bước lại chỗ cô đang đứng rồi ân cần nói với cô.

- Chào người đẹp, sao em lại đến đây sớm thế này? Em đến là có việc gì sao?

- Bộ có việc em mới được đến tìm anh sao? - Dỗi.

Anh không có ý đó, anh xin lỗi người đẹp của anh.

- Hứ, không cần.

- Cho anh xin lỗi bé cưng đi mà, thật sự anh không có ý đó đâu. Thôi người đẹp lại ghế ngồi đi nè.

Hắn đưa cô lại ghế ngồi rồi rót cho cô miếng nước, vẻ mặt của Ngọc Ánh vẫn cứ thế, cô vẫn còn vẻ mặt như hờn dỗi hắn vậy.

- Xin lỗi người đẹp mà, đừng giận anh nữa, lát anh dắt em đi mua sắm.

- Có thật không? Hmm thôi được, em sẽ tạm tha thứ cho anh, nhưng không được có lần sau đâu có.

- Anh biết rồi mà - Vuốt ve tay cô.

- À nhưng khi nãy em vào thấy mặt anh có vẻ không vui, anh có chuyện gì hả?

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, em đừng để ý.

- Thôi đừng có xạo em, rõ ràng là em thấy mặt anh đang rất bực tức cơ mà, không nói em về đó.

Bị cô dọa bỏ về như vậy, đương nhiên hắn sẽ rất sợ khi làm người đẹp khó chịu rồi. Nên hắn cũng buộc phải nói ra thôi.

- Anh nói, em đừng bỏ về.

- Vậy chuyện gì có thể khiến anh bực tức như vậy?

- Chuyện là hôm qua anh có cho tụi nhỏ đi nhận hàng giúp anh, nhưng trên đường về tụi nó không cẩn thận để người khác cướp hàng hết. Tụi nó về với gương mặt đầy vết thương nữa, nên anh hơi tức xíu thôi.

- Haizz, mà ai lại dám cướp hàng của anh vậy?

- Anh cũng không biết nữa, đó giờ hàng của anh đi không một ai dám đụng vào, mà bây giờ bọn nó còn dám đánh cả đàn em của anh, anh mà tìm được lũ chó nào làm như vậy thì anh sẽ cho nó một trận!!

- Thôi anh bớt giận, dù sao chuyện cũng qua rồi, bây giờ anh tức giận gì có được gì đâu chứ.

- Em nói cũng đúng.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ