Chap 9 : Bất Ngờ

1.5K 176 29
                                    

- Đẹp cái đầu cậu, cậu dọa cho người khác đứng tim thì có.

- Thì ai bảo anh lại lên đây làm gì, chỗ người ta đang chơi.

- Chơi cái gì mà chơi, cậu xuống nấu cơm cho tôi ăn đi tôi đói quá.

- Hồi sáng ai bảo không ăn, ai bảo khỏi chờ cơm, là ai bảo?

- Tôi được chưa, à con này là sao?

Anh đưa con mèo lên trước mặt cậu, cậu liền sáng mắt lên bắt lấy con mèo trên tay anh rồi ôm nó vào lòng.

- À mèo con đó.

- Ai lại không biết là mèo con, nhưng nó từ đâu ra? - Kí đầu cậu.

- Ui da đau quá - Xoa đầu - Trưa tôi đi mua đồ làm bánh thấy nó bị bỏ rơi nên mang về đây cho anh nuôi đó, thích không?

- Robot mà cũng biết đau à? Cậu mang nó về thì cậu tự nuôi đi nhá, tôi không được thích mèo cho lắm.

- Không nuôi cũng phải nuôi! Rồi quyết định thế nhá.

- Thôi bỏ đi xuống nấu đồ cho tôi ăn nào.

Cậu nghe anh đi xuống bếp nấu cho anh mấy món mà trong tủ lạnh có sãn nguyên liệu, lo về phần ăn cho anh xong cậu quay qua lấy sữa cho chú mèo con uống.

***

Như mọi ngày thế thôi, anh vẫn đi làm cậu vẫn ở nhà chơi, cuộc sống của cả 2 thật sự rất nhàm chán...

Hôm nay Ngọc Hải anh đã tan làm rất sớm, chỉ mới chưa gần 4 giờ 00 phút mà Ngọc Hải đã về nhà rồi, về nhà là anh ngay lập tức bay lên lầu tắm rửa thật sạch diện 1 bộ đồ thật đẹp, haizz chắc là lại đi chơi với em người yêu của mình rồi chứ gì, nhìn thế cũng đủ biết.

Bước xuống lầu với 1 bộ đồ đẹp không quá cầu kì, chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng với quần tây đen. Anh tiến đến bên chỗ Văn Toàn đang siêng năng đọc sách.

- Này, đi theo tôi.

- Cậu thật là phiền phức, tớ đang đọc sách mà, ơ...

Cậu chưa nói hết đã bị Ngọc Hải kéo ra ngoài xe, anh chở cậu đi đâu đó, phải chăng là đi chơi ư? Hay đi hẹn hò hả?

- Chở tôi đi đâu vậy?

- Qua nhà Ngọc Ánh - Bình thản nói.

- Chở qua đó chi?

Tự nhiên nghe đến qua nhà Ngọc Ánh thì mặt cậu tối sầm, cậu trở nên lạnh lùng hơn với anh, thấy thái độ lạ của cậu anh khó hiểu nói.

- Qua đó tôi đi chơi với Ngọc Ánh, do đi bộ chơi nên tôi chở cậu theo cho cậu lái xe về nhà.

- Anh đang giỡn với tôi hả, sao khi nãy anh không tự đi bộ quá đi?

Cậu hằn hộc cất giọng trách móc anh, cái tên đáng ghét này đi chơi với Ngọc Ánh mà còn bắt người ta mang xe về cho mình, thật là đáng ghét quá đi mà.

- Nhìn cách tôi lái xe mà học hỏi nhá.

Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn anh chỉ mình cách lái xe. Chỉ trong ít phút cậu đã thuần thuộc cách lái, khi học xong cũng là lúc chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thự, nơi đó là nhà của Vương Ngọc Ánh.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ