Chap 27 : Trò Vui?

1.2K 144 55
                                    

Lại một tuần nữa trôi qua, công ty Ngọc Hải mất tài liệu mật như đang kề bên bờ vực phá sản vậy, các công ty đầu tư khác đều rút hết cổ phần ra làm cho kinh tế công ty phần nào đó suy sụp. Một tuần xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho Ngọc Hải phải vò đầu bức tai suy nghĩ đủ cách để kiếm lại tài liệu mật.

Xuân Trường cũng không khá hơn là bao, bởi anh vừa phải lo công ty phụ Ngọc Hải, mà phải vừa đi tìm đủ chứng cứ việc Ngọc Ánh phản bội hắn, khá bận rộn cho đôi bên. Nhưng thật lạ là cả tuần nay Tử Phong hắn đi đâu mất biệt, chẳng thấy tung tích cả đâu, lục tung cả cái Thành Phố cũng chả thấy nữa, hắn trốn kĩ quá.

Trong tay Tử Phong bây giờ như đang nắm cả Quế Thị vậy, chỉ cần thêm vài ngày nữa hắn cùng với bản tài liệu mật biến mất thì coi như Quế Thị này sụp đổ.

Hôm nay cũng là một buổi sáng như bao người, nhưng đối với Ngọc Hải nó không đơn thuần chỉ là một buổi sáng. Anh đang ngồi trên chiếc giường vò đầu suy nghĩ, sáng nào anh cũng ngồi vò đầu như vậy, tội nghiệp cho những cộng tóc đáng thương của anh, không làm gì cũng bị vò đến mức tróc ra khỏi da đầu.

- Thức rồi thì ra ăn sáng, đâu phải con nít mà sáng nào cũng phải kêu thế?

Cậu mở cửa hé nhìn vào thấy Ngọc Hải đang ngồi đó vò đầu như tổ quạ nên cậu mới lên tiếng kêu hắn.

- Ơ vào không gõ à? - Mặt ngu.

- Ơ ớ gì? Tôi vào là quyền của tôi, tôi thích thì tôi không gõ được hôn? - Nhướng mày.

- Cậu thật là kì lạ, nhà của tôi mà?

- Tôi nói nhà tôi bao giờ? Nhanh, không nhịn đói đừng trách nhá.

Cậu đóng cửa ra khỏi phòng anh luôn, lời nhắc nhở nhẹ của cậu làm anh phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân lẹ rồi xuống, không thì phần sáng của anh bay đi đâu thì không biết. Rất nhanh 5 phút sau anh đã có mặt tại nhà bếp, không biết anh có vệ sinh cá nhân kĩ không nữa, mới đó 5 phút đã xong, ít nhất cũng phải 10 phút chứ, mà thôi kệ, cho cái bụng no trước cái đã.

- Ơ ngon thế.

Anh cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng ngay để thưởng thức trọn vẹn được hương vị thơm ngon của món ăn bữa sáng, mặc dù công ty đang xảy ra chuyện khiến anh lo, nhưng sao lúc ở bên cậu anh có cảm giác nhẹ nhõm, như là có điểm tựa cho bản thân mình vậy, cảm giác thật yên bình, hạnh phúc biết bao.

Thứ cảm giác lạ này anh đã cảm nhận được suốt mấy năm qua, không còn xa lạ gì nhưng sao hôm nay anh bình yên hơn hẳn.

- Ngày nào cũng nấu cơm, nên đừng ăn theo kiểu tôi bỏ anh đói đến chết như thế.

- Ngon tôi mới ăn nhanh.

- Dở dám chê mới lạ!

Câu nói phát ra là biết cậu quyền lực cỡ nào, nhiều khi bản thân cậu cũng quên mất cậu là một con robot luôn mà.

*Reng reng.

Điện thoại Ngọc Hải reo, anh nhanh nhẹn bắt máy chứ không còn vẻ mặt chán ghét lạnh lùng khó ở như trước nữa.

Cuộc gọi

- Alo?

- Đến đường xxx gặp nhau đi, tao có trò vui cho mày.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ