Chap 24 : Bất Ngờ Lớn?

1.2K 171 150
                                    

Một tuần trôi qua, những ngày sống nhàm chán của Ngọc Hải và Văn Toàn đã trôi qua rất nhanh, trong một tuần vừa rồi chả có gì khiến Văn Toàn cậu vui cả.

Vì Ngọc Hải hắn nghỉ ở nhà siêng suốt không hiểu lí do vì sao, mà mỗi khi hắn nghỉ ở nhà thì các tập tài liệu và hồ sơ ở công ty đều được Xuân Trường mang chuyển về nhà cho hắn làm, nhưng hắn nào có làm một mình đâu.

Hắn cứ nói những câu hắn lại tung chiêu nịnh bợ chút xíu thì cậu lại dễ dãi nghe theo. Và cái kết là bị hắn hành xác và tinh thần suốt một tuần qua mà không hề được đi đâu chơi giải stress!

Vẫn như sáng thường lệ, người ta giờ này là đang chuẩn bị quần áo, ăn sáng để đến công ty đi làm, bình thường là sẽ như thế nhưng hôm nay thì không. Do là nghỉ ở nhà không thức sớm để đi làm, cho nên anh vẫn cứ ngủ đó thôi.

Sau cơn say vào 1 tuần trước thì anh đã bị va đầu vào đâu hay là bị cái gì đó mà lại ở nhà, ăn, ngủ, nghỉ như một đứa trẻ, việc gì cũng lười biếng, cũng đến tay cậu cả.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá nát một giấc ngủ ngon của Ngọc Hải, hắn mặt nhăn mặt nhó quơ tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng kêu ing ỏi, chụp được chiếc điện thoại, Ngọc Hải không nhìn tên mà ấn vào vừa nghe vừa ngủ.

Cuộc gọi

- Alo ai vậy? - Nhắm mắt ngủ.

- Là em nè, là Ngọc Ánh của anh nè.

- Sao vậy em?

- Anh ra quán cafe xxx, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

- Ờ đợi anh một chút.

Cuộc gọi được kết thúc, nghe cô bảo có chuyện gì cần nói với hắn lắm, nên hắn nhanh chóng đứng dậy lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Mà nhắc đến Ngọc Ánh mới nhớ, cả tuần nay cô cũng ít đi chơi lại với Ngọc Hải, cô như ma xuất hiện bất thình lình trong những lần Ngọc Hải chán, cũng có đi chơi với hắn nhưng chỉ là những buổi đi chơi nhàm chán, chẳng khác gì ở nhà làm đống công việc mà Xuân Trường đã đưa vậy.

Đi chơi được khoảng 2 - 3 bữa lại không thấy cô đâu, tin nhắn cũng nhắn ít hơn cho hắn, đang lẽ ra trong những ngày hắn ở nhà không đi làm thì cô phải qua chơi với hắn thường xuyên hơn, nhắn tin, gọi điện cho hắn nhiều hơn mới phải. Nhưng những cái đó hoàn toàn không có, cô như mất biệt, hắn nhắn thì lâu lâu mới rep lại hắn một hai câu rồi off, chẳng hiểu như thế nào.

Ngọc Hải thay đồ xong lập tức xuống nhà lấy xe chạy ra quán cafe mà cô đã cho địa chỉ, hắn là một người sống theo lối nguyên tắc, không muốn chờ đợi và càng không để người khác phải chờ đợi mình. Nên hắn phải làm nhanh nhất có thể để không lỡ buổi hẹn, hoặc không làm người khác mất thời gian khi chờ đợi mình.

Chiếc xe hắn lăn bánh rồi dừng xe trước một quán cafe sang trọng, bên trong làm bằng gỗ, bên ngoài bao bộc bởi một màu nâu thiên nhiên, và đây cũng là quán mà Ngọc Ánh thích và thường lui tới để nghỉ ngơi thư giãn.

Ngọc Hải chọn chỗ đậu xe thích hợp rồi bước vào trong, không tốn nhiều thời gian, hắn nhanh chóng tìm được cô người yêu Ngọc Ánh của mình đang ngồi ngay góc khung cửa sổ, mắt thì chú ý vào chiếc điện thoại, tay lâu lâu nâng ly cafe mà thưởng thức nó.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ