Chap 17 : Lầm Tưởng Cô "Con Dâu"

1.2K 151 27
                                    

Nhận được chìa khóa xe từ hắn, Văn Toàn xuống sảnh lấy xe, thấy cậu bước ra từ thang máy mọi người trong công ty đều tập trung lại nhìn cậu.

- Chào Văn Toàn dễ thương nha.

Ai trong công ty cũng đều niềm nỡ chào cậu, mọi người đã chào mình rồi thì không lẽ cậu lại tránh mặt làm ngơ sao? Trong sách cậu đọc cũng có nói, chào hỏi lại người khác cũng được mọi người yêu quý, nên cậu sẽ chào lại mọi người để thể hiện mình là 1 con người thật thụ chứ không phải robot.

- Em chào mọi người nha.

Cậu vui vẻ nhe miệng cười tươi với mọi người, chào xong câu cậu cũng nhanh chóng ra lấy xe về nhà mẹ của Ngọc Hải nhưng cũng là mẹ mình, hơi khó hiểu nhưng nó là sự thật.

Và chuyện cậu xài đồ của Chủ Tịch Quế không còn gì xa lạ với những người làm việc ở công ty này nữa, họ cũng không còn quá bất ngờ mà thay vào đó là cảm xúc vui mừng khi chiến hạm của họ đã ra khơi và ngày càng đi xa nữa mà.

Vượt mấy cây số thì sau 15 phút cậu cũng tới được Quế Gia, cậu ấn còi xe lập tức có người giúp việc ra mở cửa cho cậu, người giúp việc cứ ngỡ là Ngọc Hải cơ, nên cuối đầu chào cậu qua một tấm kính ở xe, người giúp việc cũng nhanh chóng chạy vào báo với Ông Bà Quế.

***

Cô giúp việc đang phóng như tên lửa chạy vào báo ngay cho ông bà Quế, cả 2 cũng hơi mừng vì tự nhiên con trai rượu của mình qua thăm. Bước vào, người đập vào mắt ông bà đây là cậu Văn Toàn chứ không phài Ngọc Hải con trai ông, ông bà ngỡ ngàng ngơ ngác trước sự xuất hiện này của cậu.

- Con chào ba mẹ.

Cậu nhiềm nỡ đưa nét mặt vui tươi lên nhìn ông bà.

- Ba mẹ chào con, mà hôm nay con đến đây một mình sao?

- Dạ.

- Con đi bộ tới đây?

- Dạ không, con đi xe Ngọc Hải tới.

Dứt câu, ông bà Quế đang trong sự hoang mang tột độ, lần đầu ông bà Quế đây thấy hắn cho người khác mượn đồ của mình, mẹ hắn còn nhớ, lúc trước khi mình tự động vào đồ hắn thì hắn đã nhảy đồng đỏng lên, miệng thì không ngừng nói "mẹ ơi sao mẹ đụng vào đồ của con" mặt hắn lúc đó còn nhăn nhó nữa, cứ vài lần như thế bà cũng quen.

Bất cứ đồ gì liên quan đến Ngọc Hải bà sẽ không động vào, có cho tiền tỉ bà cũng chẳng động đâu. Nếu không cậu con trai vàng ngọc của bà lại nhảy tựng lên nữa thì khổ.

Thế nhưng bây giờ Ngọc Hải hắn lại cho Văn Toàn mượn xe, một chiếc xe sang trọng mà hắn quý, chiếc xe đó hắn mua chắc cũng khoảng tầm trến dưới 50 tỉ. Vì vậy nên hắn chẳng cho ai động vào, ba mẹ hắn mượn hắn còn nhai lên nhai xuống, huống hồ gì đây lại còn là robot.

- Vậy hôm nay con qua đây làm gì?

- Dạ con qua chơi với ba mẹ, tại Ngọc Hải cứ bận làm chả ai chơi với con nên con qua chơi với ba mẹ, sẵn thăm ba mẹ luôn.

Nghe lời nói ngọt từ cậu robot Văn Toàn đó thì ông bà Quế lại càng cảm thấy cậu giống con ngươic hơn là một con robot, nhưng thôi vấn đề này bỏ qua đi, cậu đã qua đúng lúc bà Quế muốn đi mua sắp. Nếu Văn Toàn cậu có lòng tốt qua đây chơi với bà thì bà ngại gì mà không rủ cậu đi shopping.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ