Chap 29 : Cú Sốc Liên Hoàng

1.1K 174 66
                                    

- Vâng.. Chủ Tịch.

- Đừng gọi tôi là Chủ Tịch nữa, tôi không còn xứng đang với cương vị đó. Công ty không còn nữa nên mọi người gọi tôi là Hải thôi được rồi - Cúi mặt.

- Ơ nhưng mà...

- Mọi người thu xếp rồi về sớm. Tôi xin phép đi trước.

Trước khi đi anh còn để lại nụ cười của sự u buồn, nụ cười đầu tiên mà mọi người được thấy, nhưng tiếc rằng đây không phải nụ cười của sự hạnh phúc..

Ngọc Hải như mất cả tâm trí. Quế Thị! Nơi anh bỏ sức gầy dựng nên bấy lâu nay, vậy mà một thằng ất ơ nào đó đã đem cả một Quế Thị biến mất trong vòng chưa đầy 1 phút. Buồn chứ, thất vọng chứ, nhưng biết phải làm sao đây?

- Bye mọi người nha, từ nay Toàn không được gặp mọi người nữa rồi - Buồn.

- Không sao đâu Toàn đừng buồn, khi nào Chủ Tịch xây dựng lại công ty, tụi này vào làm thì đến lúc đấy chúng ta vẫn gặp nhau mà.

- Đúng đó Toàn, thế nên khi nào Chủ Tịch dựng lại công ty thì nhớ báo tụi này với nha.

- Vâng, Toàn biết ời, mọi người tranh thủ về đi, để em đóng cửa công ty...

Mọi người vui vẻ rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ ở công ty, sau gần 30 phút cũng xong, ai nấy cũng đều ra về hết chỉ còn mình cậu. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi ngoảnh mặt nhìn lên bảng tên "Quế Thị" một lần nữa rồi dán giấy niên phong lại, xong cậu cũng rời khỏi công ty mà về nhà.

Buổi sáng của Ngọc Hải đối với công ty quá là tồi tệ rồi, các nhà báo phóng viên tới để ghi hình thì đương nhiên Quế Thị lại một lần nữa đứng đầu trang.

"Quế Thị chính thức phá sản?"

"Quế Thị sẽ ra sao khi bị gạch tên khỏi danh sách kinh doanh?"

Khá nhiều báo đăng bài về công ty Quế Thị, vững chắc bao nhiêu trên chiến trường kinh doanh, nay vì chút bất cẩn mà đánh mất tất cả do chính ông Quế và mình tạo nên.. Ngọc Hải sẽ dây dứt lắm...

Ngọc Hải vẫn nằm buồn ì ra đó, không chịu làm gì cả, Văn Toàn cậu lấy đồ ăn mình nấu ra dụ mà hắn vẫn không ăn, dụ mãi một hồi hắn mới gật đầu đồng ý. Mà cũng phải, mất cả công ty thế kia ai mà chẳng buồn, Ngọc Hải lạnh lùng nhưng vẫn là con người, vẫn biết buồn đấy thôi.

- Ê.

Không khí yên tĩnh bị Trường ở đâu đi ra nói làm bớt đi phần nào.

- Ủa, đến khi nào vậy?

- Lúc hồn bọn bây thả vào trăng gió.

Ể, anh có nói quá không? Gì mà thả hồn theo mây ghê vậy.

- Hải, tao có cái này cho mày. Chắc mày sẽ sốc lắm..

- Cái gì?

Lúc này Hải mới quay qua nhìn Xuân Trường, anh đi đến bên Ngọc Hải, tay đặt sắp tài liệu gì đó lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cùng Minh Vương.

- Đã hết ba ngày, tao đã có đủ bằng chứng.

Anh vứt một sấp hình ảnh dày cộm lên bàn, Ngọc Hải mở nó ra xem.

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ