Chap 40 : Trò Vui

1.1K 171 48
                                    

- Ô uế dòng họ Vương ghê!

- Im mồm!!

- Sao bà già mày lại sinh ra đứa con như mày nhỉ? Tao mà có đứa con như mày chắc tao bóp cổ cho chết!! Thứ con mất dạy! - Y nhếch mép.

- Đừng đứng đấy sủa dơ! Ngon thả tao ra xem thằng nào biết hết cuộc đời nè.

- Dạ thôi em không dám, em ra trước chị nên em rõ cuộc đời rồi. Chị ra sau mà muốn dạy đời em hả chị?

- Mày thử đi thằng mắt híp.

- Híp nhưng mạng sống mày đang trong tay tao - Nhếch mép.

- Tao chả còn gì để mất. Ngon thì nhào vào đây!

Xuân Trường chiều theo ý cô, anh bước tới đấm nhẹ vào người và mặt cô. Chỉ mới mấy cước mà cô đã gục ngã.

- Như cọng bún thiu mà đòi đánh ai?

- Haizz đi ăn thôi anh yêu, ở đây một hồi chắc em chết.. - Chăm chọc.

- Mấy thằng chó!!

Cô gào thét theo bóng lưng của cả hai, nhưng cả hai đã khuất đi dần rồi.

Giờ trong căn phòng tối tăm này chỉ còn lại Ngọc Ánh, Xuân Trường, Minh Vương đều ra ngoài hết rồi, đám đàn em cũng chỉ đứng ở ngoài canh gác thôi. Ở bên trong căn phòng này Ngọc Ánh cũng chả buồn nói, hay la hét, vì cô biết trước số phận mình sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi nơi đây, nên cô đành im lặng ngồi trong góc.

***

Bây giờ trời đã tối, Ngọc Hải cũng làm xong công việc ở công ty, anh không vội vã gì mà chạy về nhanh. Lúc trước khi còn cậu thì sau ca làm anh sẽ về nhà nhanh nhất có thể để được ở bên cạnh cậu, giờ cậu không còn nữa nên về sớm hay muộn căn nhà cũng chỉ có mỗi anh.

Mỗi anh thôi thì không đúng, bởi giờ còn có Xuân Trường, Minh Vương ở cùng mà, nhưng cả hai có ở cùng Ngọc Hải thì cảm giác cô đơn không khá hơn nổi. Ngọc Hải chỉ mong chờ ngày nào đó sẽ có một người thật sự giỏi đến sửa cậu lại. Đến lúc đấy Ngọc Hải mới hết cô đơn...

- "Giá như có em ngồi trên xe nói chuyện cùng anh thì hay biết mấy..."

Đôi mắt Ngọc Hải lại rưng rưng, mỗi lần nghĩ đến cậu, anh lúc nào cũng vậy, đều rơi nước mắt trước những suy nghĩ về Văn Toàn.

Ngọc Hải vô thức mà cứ lái xe đi, nãy giờ không biết đã được bao nhiêu phút, chắc bây giờ anh đi thẳng vào trung tâm của thành phố luôn rồi nhỉ.

Thành phố hôm nay trông rất đẹp, xe cộ tấp nập, những tiếng ồn của thành phố làm con người ta cảm thấy như mình đang cô đơn giữa chốn đông người này. Tuy không liên quan nhưng Ngọc Hải là một trong những số người cô đơn ở thành phố này.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hải vang lên làm đánh thức tâm trí suy nghĩ thẫn thờ của anh khi đang lái xe, anh nhấn nút ở xe ra rồi nói chuyện.

Cuộc gọi

- Ai vậy?

- Tao nè má, đi đâu mà giờ này chưa về?

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ