Chap 3 : Vì Con Robot Đấy Sao?

1.9K 176 34
                                    

Ngọc Ánh coi bộ cũng to gan quá chứ. Dám tát robot của anh, tuy tát với lực mạnh nhưng cả hai lại không thấy đau chút nào.

- Tức giận - Em làm cái quái gì vậy?

Anh tức giận nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ lòng rằng không nên đánh con gái, mà lí do gì lại phải đánh Ngọc Ánh cơ chứ, lấy lí do rằng cô ấy tát robot anh sao?

- Robot được tạo ra để giúp con người, cũng giống osin, vậy mà không nhận lệnh em, bị chạm hay lỗi thiết kế à? - Nhếch mép.

- Văn Toàn chỉ nhận lệnh duy nhất một mình tôi!

- Văn Toàn sao? Robot thì kêu bằng robot đi ở đấy còn bày đặt Văn Toàn này Văn Toàn nọ. Robot của anh á? Có ngày em làm cho nó không còn sử dụng được thì đừng có trách em đây nghe chưa - Vẻ mặt đắc thắng.

- Em cứ thử đi! Đừng nói là em, ngay cả Vương Gia cũng không xong đâu!! Rời khỏi đây trước khi anh đạt đến giới hạn.

- Ngạc nhiên - Vì con robot đấy sao? Không nói chuyện với anh nữa.

Cô nói xong quay qua lấy túi sách của mình rồi thẳng thừng bước ra khỏi nhà của anh. Cũng không lạ gì Ngọc Hải, vì khi có người động vào đồ của anh hoặc làm những gì anh không thích thì anh sẽ đều nổi giận quát mắng người đó như thế, tính của Ngọc Hải đây đó giờ là vậy.

Ngọc Ánh cũng không ít lần bị anh mắng vì cố tình động vào đồ của anh hay chỉ đơn giản là vào nhà anh với tư cách là người yêu anh cũng đều đuổi và tức giận. Cứ nghĩ rằng yêu nhau gần 2 tháng anh sẽ sửa tính vì cô nhưng không đâu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, tính của Ngọc Hải đây ba mẹ còn chưa làm anh phải thay đổi được, thì Ngọc Ánh đây chỉ mới là người yêu thôi thế mà lại đòi anh thay đổi vì cô á? Cho dù trời có sập thì tính của Ngọc Hải cũng chẳng thay đổi được!

- Dọn dẹp mọi thứ ở đây đi.

Nói rồi bước lên phòng, đặt áo vest mình lên bàn, chân anh nhanh chóng bước về phía giường nằm xuống thở dài 1 hơi, nét mặt anh vẫn còn nhăn vì chuyện lúc nãy làm anh khá tức giận, khi nãy trên công ty giả vờ mệt, bây giờ về nhà gặp Ngọc Ánh ở trong vinh thự của mình còn quậy phá đồ của mình thì đây mới đúng chính xác là anh mệt.

Nằm một lúc cũng bật dậy, anh tiến đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ vào phòng tắm thay ra. Anh tiến đến bồn tắm xả nhẹ nước ra pha thành nước ấm, anh cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi vào nằm ngâm mình vào dòng nước ấm, dòng nước đấy thật dễ chịu làm sao.

***

Sau khi cậu dọn dẹp xong mọi thứ cũng ngồi xuống lấy ipat ra chơi, tuy là robot nhưng cậu vẫn biết sử dụng và chơi các loại đồ công nghệ, [ipat của Hải nhé] cậu ấn bật phim tình cảm lên coi. Coi phim đấy rất cảm động nhưng cậu chẳng hề khóc 1 tí nào, vì cậu là robot mà trên mặt cậu chỉ duy nhất 1 sắc thái không hề thay đổi, thấy anh từ trên lầu xuống cậu quay qua nở nụ cười máy móc.

Anh nhìn cậu khó hiểu rồi tiến đến chỗ cậu đang ngồi rồi nói.

- Sao biết cái ipat đấy tôi để đâu mà lấy?

- Trên phòng anh ấy, tôi lên lấy xuống chơi - Nở nụ cười máy móc.

Lạ nhỉ, Ngọc Hải không thích ai động vào đồ của mình, ba mẹ, bạn bè hay ngay cả người yêu của anh đụng vào anh cũng không thích, thế nhưng tại sao khi cậu đụng vào đồ anh thì anh lại không mắng mà lại tỏ thái độ bình thường, không cáu gắt hay quát mắng gì cậu. Ngọc Hải hôm nay làm sao vậy cà, thật lạ nhỉ?

[0309] Robot Biết Yêu [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ