1. Một ngày

1.5K 120 13
                                    

POV

Tôi là George, tôi 17 tuổi, tôi từng sống ở Anh lúc tôi 13, nhưng mẹ tôi đã mất do tai nạn giao thông vào lúc bà ấy đi làm. Cha và tôi rất buồn và nhớ mẹ, nên ông quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống để quên đi nỗi buồn ấy. Cha tôi từ khi mẹ mất luôn đắm chìm vào những cơn nghiện rượu, đôi lúc còn đánh đập tôi. Nhưng khi ông ấy tỉnh táo, ông ấy lại chăm sóc tôi như lúc mẹ còn sống, ông ấy đăng ký cho tôi vào học trường SMP,nhưng có lẽ đó là 1 quyết định sai lầm.

Tôi học thuộc loại khá ở trường, tôi không giỏi các môn tự nhiên,nên mỗi lần đến những tiết như vậy tôi đều có gắng tập trung để hiểu nhiều hơn.( không phải chán như các bạn nghĩ đâu nha )Trong trường tôi không quen nhiều bạn bè, nói thật ra thì chẳng ai quan tâm đến tôi hay để ý tôi, tất cả họ đều làm việc của mình. Tôi cũng thu mình lại và tạo một bức tường vô hình giữa tôi và mọi người. Điều đó đã dẫn tôi đến việc bị bắt nạt học đường.

Clay- một anh chàng khá nổi tiếng ở trường, anh ta học rất giỏi, khoẻ mạnh và giàu có. Tôi nghĩ anh ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi,nhưng điều đó không cản anh ta bắt nạt tôi. ( tên thật của Dream là Clay, lúc đầu tôi định để tên là Dream, nhưng khi suy nghĩ lại, tôi sẽ gọi anh bằng tên thật )

(~ ̄▽ ̄)~

Clay có một nhóm bạn, tôi đoán là tầm 6-7 người, hoặc có khi nhiều hơn. Nhóm bạn Clay cùng anh ấy luôn đánh tôi mỗi giờ tan học. Tôi không biết khi nào đã trở thành nạn nhân của họ, nhưng tôi nghĩ có lẽ lúc tôi mới chuyển đến 3 năm trước. Đương nhiên tôi sẽ không chống lại họ, vì họ đông,mạnh và có điều kiện. Sau mỗi trận đánh, cơ thể tôi đầy vết thương, tôi tự đi bộ về nhà và thường ba tôi ít khi ở nhà. Ông ấy chỉ ở nhà khi ông ấy say rượu, những thời gian còn lại ông ấy dành cho công việc của mình. Đôi lúc ông bắt gặp tôi với những vết thương trên người bước vào cửa, ông ấy say rượu và chửi mắng, đánh tôi vì sao dám đánh nhau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi thức dậy cùng với đồng hồ báo thức đang reo. Tôi tắt đồng hồ, đứng dậy và thay đồ. Tôi đóng cửa phòng mình lại, bước xuống cầu thang và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đọc báo cạnh bàn.

'' Chào buổi sáng! " Người đàn ông ấy chào tôi sau khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang. Tôi mỉm cười chào lại, vớ lấy chiếc Sandwich trên dĩa rồi bước nhanh ra ngoài. Cha tôi nhìn theo cũng chả nói gì, ông đọc báo tiếp. Quan hệ giữa tôi và cha tôi càng ngày càng xa cách, kể từ khi chuyển đến đây sống, ông ấy ít quan tâm đến tôi hơn. Nhưng tôi cũng không trách ông,vì tôi hiểu được cảm giác của ông hiện tại tồi tệ như thế nào.

Tôi đi bộ đến trường với tâm trạng khá vui. Lúc tôi đi ngang cổng chính của trường, tôi thấy nhóm của Clay đang trò chuyện với nhau, rồi tôi thấy một trong số họ liếc nhìn tôi và nở nụ cười nhếch mép. Tôi quay đi tránh ánh mắt của họ rồi bước nhanh vào lớp học.Trong suốt tiết học, tôi cố gắng chú ý nghe các giáo viên giảng bài,thật may vì tôi không cùng lớp với Clay, nhưng Nick- bạn thân anh ấy  lại học cùng lớp với tôi. Cậu ta luôn luôn trêu chọc tôi mỗi giờ giải lao khi tôi ở lớp đọc sách, có khi còn vẽ bậy lên bàn tôi nữa. Tôi cũng không làm gì, nên để mặc cậu ta trêu. 

Tiếng chuông tan học bắt đầu vang lên, các học sinh khác nao nức ra về, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn bị họ bắt nạt sau giờ học, nhưng tôi không thể không về. Hôm nay tôi cố gắng ở lại trường trễ nhất, tôi sẽ đợi họ chán và đi về, và lúc đó tôi sẽ về nhà trong bình yên. Nhưng khi tôi đi ra cổng, họ vẫn còn đứng đó. Tôi thầm sợ hãi và liều đi nhanh lướt qua họ, nhưng một bàn tay kéo tôi lại,tôi nhận ra đó là Nick.

'' Đi đâu đấy, cậu bé nhỏ ?! '', Nick( là tên thật của Sapnap đấy ) kéo mạnh tôi lại và cười, '' Để tôi yên hôm nay đi! Tôi còn bài tập chưa làm! '', tôi cầu xin cậu ấy. 

'' Đâu có dễ như vậy! '', vài người trong nhóm kéo tôi ra sau trường,đẩy mạnh tôi vào tường khiến tôi hơi choáng. Rồi Nick tiến đến, nắm lấy áo Hoddie của tôi và nâng tôi lên ( tôi thấp hơn Nick ), rồi Nick dùng chân đá vào bụng tôi. Tôi ngã xuống ôm bụng, chưa cảm nhận hết cơn đau thì một số người trong nhóm dùng chân đá vào người tôi. Họ kéo tôi lên và Clay tiến đến, anh ta đấm vào mặt tôi khiến tôi bị chảy máu ở mũi. Khoảng chừng...tôi đoán 4 phút sau họ cười rồi bỏ đi. Tôi nằm đó, nước mắt vẫn không ngừng chảy,tôi cố gắng ngồi dậy trong khi tay vẫn còn ôm bụng. Tôi cố gắng lấy chiếc balo, dựa vào tường và đứng dậy. Tôi khập khiễng đi về nhà của mình. Khi tôi mở của ra, tôi giật mình khi thấy cha tôi ngồi trên bàn, kế bên là chai rượu được uống một nửa. Cha tôi trong tình trạng say xỉn ngước lên nhìn tôi, tôi khẽ sợ hãi và chào ông,rồi tôi bước nhanh đến cầu thang.  Nhưng khi tôi bước đến bậc thang đầu tiên, tôi nghe tiếng gọi.

'' Bước lại đây George! '', tôi nghe thấy tiếng cha kêu mình, tôi quay đầu lại, nhìn ông.

'' Tao đã nói mày không được đánh nhau cơ mà, sao lại đầy vết thương trên người như này! '',cha tôi tức giận nhìn tôi. Tôi không dám nói với cha, nói thật hơn thì tôi không muốn nói. Tôi không muốn ông ấy biết tôi bị bắt nạt ở trường, vì ông đã trải qua thời gian tồi tệ nhất, tôi không muốn ông bị tôi làm đau khổ nữa.

'' Con xin lỗi.... '', tôi cuối mặt xuống. Cha tôi đi vào bếp, vài giây sau ông đi ra với cây roi trên tay, tôi thấy điều đó, nhưng tôi vẫn cuối mặt xuống. Tôi đã trải qua điều này một lần rồi, nên lần này không phải là lần đầu tiên. Cha tôi cầm cây roi trên tay, quất mạnh vào tay và lưng tôi, khiến tôi đau đớn và '' Ouch '' một tiếng.

'' Mày còn dám la lên à, đi đánh nhau không lo học, chỉ được điểm 9 là tối đa! Mày thấy nhà người ta không?! '', ông giận dữ vừa chửi vừa quất cây roi vào cơ thể tôi. Tôi cố gắng chịu đựng những đòn của ông, sau đó ông ngừng đánh, đi đến bên chai rượu trên bàn. Tôi lặng lẽ cố gắng bước lên lầu, những vết thương cứ nhói lên liên tục, nhưng tôi cố gắng không phát ra tiếng than vãn, mở cửa phòng và ngã nhào lên giường. Tôi đau toàn thân, những vết thương từ nhóm của Clay đã bầm tím nặng, những đòn đánh trên tay của cha tôi bắt đầu rỉ máu. Tôi ngồi dậy và băng bó những vết thương nặng, tôi dán các băng keo cá nhân lên tay và lên mặt. Xong, tôi nằm lên giường và ngủ lúc nào không hay. 

-----------------------------------------------------------------------------

Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi viết truyện về DNF và Boylove! Truyện này tôi lấy ý tưởng về bộ truyện '' No one cares '' của Shadowwx20 ( mọi người có thể tìm đọc,truyện đó rất hay,tui đọc rồi, nhưng là ngôn ngữ tiếng Anh nha ),nên sẽ có nhiều tình tiết tôi mượn từ bộ truyện ấy kết hợp với nội dung truyện của tôi. Tôi cũng không phải là người giỏi Văn nên từ ngữ sẽ không sắc xảo, mong các bạn thông cảm!!!! ( ̄︶ ̄)↗ 


Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ