12. Coffee

669 83 9
                                    




Alex POV

''Ừm, lâu lắm rồi chúng ta cũng không gặp nhau. À nè, tớ vẫn có thể gọi cậu là Wilby chứ....như hồi đó ấy.''

''Đương nhiên vẫn được chứ, vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là vịt vàng chứ nhỉ?''

''Gọi vậy cũng được, nhưng đừng gọi trước mặt người ngoài, chỉ có cậu mới được nghe từ đó thôi hiểu chưa.''

''Rồi rồi.''

---------------------------------

George POV

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, đôi mắt lại chú ý đến người thanh niên ngồi trên ghế Sofa.

''Chào...chào anh.'', tôi khẽ run nói.

''Chào em.'', Jschlatt bỏ điện thoại lên bàn,ngước lên nhìn tôi.

''Hôm nay em đi học như thế nào?'', anh ấy hỏi.

''Không có gì đặc biệt lắm ạ...'', tôi cuối đầu nhìn xuống đất mà trả lời.

''Vậy em lên phòng đi, hôm nay anh đi chơi với bạn, cha và chú tụi mình trên công ty có việc nên hôm nay sẽ không về. Cho em rảnh rỗi 1 ngày đó.'', Jschlatt nói xong thì đứng lên vớ lấy balo bên cạnh mà ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại hẳn, tôi thầm mừng rỡ vì cuối cùng cũng được thoát khỏi mấy hình thức ''yêu thương anh em'' của Jschlatt, và cả những màn ''dạy dỗ'' của cha tôi. Tôi chạy ùa lên phòng, đặt balo xuống giường và đi vào phòng tắm. Tâm trạng tôi đang vui thì đột ngột lại nhìn thấy mình trong gương. Tôi chợt khựng lại, mái tóc của tôi có thể nói không được gọn gàng, trên khuôn mặt thì vài chỗ dán băng cá nhân. Đưa mắt nhìn xuống thân dưới, toàn là vết bầm và những khe vết thương nhỏ.

Bước ra từ cửa phòng tắm, tôi vội ngã lên giường. Tôi cảm thấy mình rất vô dụng, yếu đuối và bất lực. Tại sao tôi luôn là người bị đánh và chịu nhiều tổn thương trong khi tôi chưa tới 18? Tại sao mẹ tôi lại mất trước tôi trong khi tôi muốn bà ấy theo dõi con đường thành công của tôi? Còn nhiều câu hỏi tại sao luôn quanh quẩn trong đầu, tôi mệt mỏi thở dài một hơi.

Tôi mong rằng mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua hết những tổn thương này, nhưng điều đó có thể là quá khó. Não tôi chợt nảy ra một ý tưởng khá điên rồ, tôi có nên học võ tự vệ không? Việc học võ thực sự không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Nhưng nếu tôi cứ bị bắt nạt và đánh đập nhiều như vậy, tôi e rằng mình sẽ không cầm cự được mà đi trước cha tôi. Học võ cũng rèn cơ thể mạnh khoẻ hơn mà nhỉ? Nhưng nếu tôi học, tôi sẽ giấu không cho ai biết. Nếu cha tôi biết tôi học võ, ông ấy sẽ nổi giận mà trách tôi rằng tại sao lại học võ để đánh nhau.

Tôi ngồi bật dậy, lên Internet tìm hiểu cách học võ tự vệ. Dù không biết có đạt được kết quả hay không, nhưng dù sao tôi là con trai, cũng cần mạnh mẽ......

———Vài tháng sau———

Tôi vẫn đi học bình thường và vẫn bị bắt nạt thường xuyên. Alex, Karl và Wilbur đôi khi sẽ xuất hiện và giải cứu tôi, nhưng chỉ là "đôi khi". Tôi có thể thấy Karl và Nick ngày càng thân nhau hơn, họ bám lấy nhau suốt ngày và ngay cả khi có giờ cùng lớp, họ luôn ngồi kế nhau. Nick vẫn nói chuyện với tôi nhưng khá giữ khoảng cách, 1 phần vì sợ gợi lại những gì anh ấy làm với tôi, phần còn lại là sợ Clay sẽ phát hiện Nick không bắt nạt tôi. Mà nhắc đến Clay tôi mới nhớ, dạo gần đây Clay rất kì lạ. Thường thì khi bắt nạt, anh ấy sẽ đánh tôi rất đau và còn rủ thêm nhiều người tham gia, nhưng gần đây thì không. Anh ấy đánh tôi dù vẫn đau, nhưng tôi cảm nhận nó nhẹ đi một chút. Tôi tự hỏi tại sao Clay lại nhẹ tay trong khi vẻ mặt của anh ấy đầy căm phẫn tôi? Tôi thực sự có thể dùng võ mà tôi tự âm thầm học được để phản kháng lại, nhưng không may, họ mạnh hơn tôi. Có lần tôi phản kháng lại Clay trong khi Clay đá vào chân tôi. Tôi cầm tay anh ta và dùng chân đá lại vào tay anh ấy, nhưng anh ấy né được và ghì chặt tôi xuống nền đất. Sau đó ai cũng sẽ biết, anh ấy đánh tôi đau hơn. Cho nên tôi không còn dám tự vệ trước mặt nhóm của họ được.

Tan học, Sapnap rủ tôi đi chơi cùng Karl và cậu ấy. Đương nhiên là tôi đồng ý vì lịch sự. Chúng tôi đi đến một quán Coffee nhỏ cách trường học 100m và chọn 1 chỗ ngồi ở góc quán. Sapnap và Karl trông rất vui và họ trò chuyện về sở thích gần như cả buổi. Tôi ngồi đối diện họ và giải 1 số bài tập Toán. 

''Oh Sapnap, cậu cũng ở đây à?'' Một tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng tôi. 

''Clay? Cậu đi uống Coffee à?'', Sapnap thấy Clay và vẫy tay.

''Ừm, cậu đi với Karl và.....ai đây?'', tôi nghe tiếng nói đó ngày càng gần mình hơn.

''Ơm...Clay, tớ đi cùng Karl và....George. Nhưng này Clay, hiện tại George chỉ muốn ngồi đây nói chuyện thôi, cậu đừng có mà động tay động chân đó.'' Sapnap đứng trước mặt Clay và nhắc nhở.

''Được rồi, được rồi. Tớ hôm nay không có hứng đánh nhau. Yên tâm chưa....G-e-o-r-g-e?'', Clay đưa đầu trước mặt tôi và nói. Tôi gật đầu vài cái và cắm mặt xuống chiếc bàn phía dưới. Tại sao Clay cứ xuất hiện hoài như vậy trong khi mình đang cố gắng tránh xa anh ta? Tôi nghe thấy Clay ngồi xuống cạnh tôi, đối diện với Sapnap.

''Karl, tại sao cậu lại chịu chơi với Sapnap thế?'', Clay mở miệng cười hỏi Karl.

''Chỉ vì tôi thích chơi với cậu ấy.'', Karl lạnh lùng đáp. Tôi đoán rằng Karl có ấn tượng xấu về Clay, chắc là vì cậu ấy thấy anh ta bắt nạt tôi. 

Trong suốt khoảng thời gian Clay ngồi cạnh tôi uống Coffee, tôi chú ý ánh mắt của anh ấy chốc lát lại nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy điều này rất không bình thường, tôi sợ những ánh mắt nhìn vào mình. Nó làm tôi gợi lên những ký ức xấu về bắt nạt học đường. Tôi sợ....Clay sẽ đánh tôi bất cứ lúc nào.....

''Hm, vậy thôi Sap, tớ đi trước đây, tớ có việc rồi. Hẹn gặp cậu sau!'', Clay đứng lên và đi ra khỏi quán.

''Ừm, bye!'', Sapnap đi theo và nói gì đó với Clay. Tôi có thể thấy rằng biểu cảm trên khuôn mặt Clay khi Sapnap thì thầm vào có gì đó khá ngạc nhiên và đỏ mặt. Nhưng suy nghĩ đó chỉ chốc qua khi Sapnap quay về chiếc bàn của chúng tôi. Sapnap đã nói gì khiến Clay như vậy?

--------------------

Chương này rất ngắn, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã thi xong giữa kì rồi ><

Dạo gần đây tôi gặp 1 số chuyện không tốt và stress....có lẽ tôi đã truyền nó vào trong truyện này... Tôi có thấy vài bạn độc giả nói rằng truyện này tiêu cực, đúng là vậy! Kết như thế nào......sở thích của tôi là tiểu thuyết SE,BE....tôi cũng thích HE.....

Nhớ uống nước và thực hiện 5K! 

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ