15. Xin lỗi

909 102 19
                                    

— Thông báo tí, tôi sẽ thử viết với giọng văn mới trong chương này. Chỉ là thử nghiệm thôi, nếu các bạn thấy giọng văn này tốt thì tôi sẽ áp dụng nó kể từ bây giờ —

George POV

Hôm nay tôi thức khá sớm, không ăn sáng mà đi thẳng đến trường. Vừa bước đến cổng trường, tôi chợt khựng lại. Tôi thấy Clay đứng ở cổng trường với 1 hộp McDonald's* trên tay....

——————————-

Clay hình như đang chờ ai đó, tôi cũng không muốn vướng vào việc này nên chân nhanh chóng lướt qua người cậu ta. Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay rất ấm nắm chặy lấy cổ tay mình, tôi vô thức nhìn lại.

Clay: "Umm.... George, em, em cho anh cái này!"

Clay dứt câu thì bỏ chiếc hộp McDonald's trong lòng bàn tay tôi, nhanh chóng chạy đi mất. Tôi đứng ngơ người giữa cổng trường, não vẫn chưa load kịp. Thế quái nào mà Clay lại nhẹ nhàng như thế mà đưa chiếc hộp đồ ăn này cho tôi? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

"Renggggggggg"

Tiếng chuông học vang lên đánh bay những dòng suy nghĩ trong đầu, tôi nhanh chóng chạy về lớp. Tôi ngồi xuống cạnh Alex, thấy cậu ta đang chăm chú viết những thứ gì đó lên giấy.

"Cậu viết gì thế?", tôi nghiêng đầu nhìn. Alex hình như hơi giật mình, cậu ấy nhìn tôi rồi thở phào 1 hơi. Alex cất tờ giấy đó vào balo của mình và cười với tôi: "Không có gì đâu! Mà, cậu nhận được gì chưa?"

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi giơ tay trái đang cầm chiếc túi đựng hộp thức ăn lúc nãy đưa cho.

"Cái này sao? Làm sao cậu biết được tớ sẽ nhận được cái này?", tôi hơi nghi ngờ nhìn chiếc hộp rồi lại quay sang nhìn Alex.

"À...không có gì mà. Mà cái này của ai vậy.", Alex cười cười.

"Clay. Tớ không hiểu sao tên nhóc hay bắt nạt tớ lại đưa cho tớ chiếc hộp này. Không lẽ tên nhóc ấy bỏ độc trong đây à?", tôi đặt chiếc hộp lên bàn và đoán mò.

"Chắc không đâu! Có thể Clay muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã làm với cậu thì sao? Quay đầu là bờ, tớ nghĩ Clay cũng như vậy! Cậu nhận nó đi!", Alex chống 1 tay đỡ cằm, nói với tôi.

"Nhưng dù có chuộc lại lỗi đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu ta! Với những việc tên nhóc đó làm, cậu nghĩ tớ phải chịu đựng những gì?", tôi bực tức nói.

Alex: "......"

Sau 3 tiết học thì giờ ra chơi đã đến, tôi mệt mỏi đi ra sân vườn của trường ngồi giải stress. Ngồi lên chiếc ghế gỗ có chỗ dựa, tôi đặt lưng thoải mái trên ấy. Ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay khá đẹp, mây trắng rải rác trên những mảng xanh lam tạo nên một bức tranh "tự do" hiếm có.

Tự do à? Tôi cũng muốn được tự do. Nhưng có quá nhiều điều cản trở tôi làm việc đó. Anh họ tôi luôn giam cầm tôi, cha tôi luôn bọc tôi lại trong vỏ của ông ấy, kể cả Clay luôn giữ tôi không cho tôi chạy thoát. Vậy thì khi nào tự do mới tìm đến tôi đây?  Mãi đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ đó, tôi không nhận ra có người đứng trước mặt mình.

Tôi ngước lên nhìn người ấy, Clay? Lại là Clay nữa sao? À thì tôi cũng chả bất ngờ lắm, vì có khi cậu ta đang giận thứ gì đó rồi tôi trút giận. Tôi vô cảm nhìn Clay, chờ đợi những điều kinh khủng sẽ xảy ra trong vài giây tới. Nhưng không! Tôi đã sai. Clay đứng đó 1 phút, rồi 2 phút, chỉ đứng trước mặt tôi và không nói gì. Tôi hết kiên nhẫn ( có thể từ khi âm thầm học võ, tính khí tôi cao hơn chăng?)

"Cậu... cậu muốn gì? Nếu cậu muốn trút giận như những lần trước đó, cậu cứ làm đi. Đừng đứng trơ ra như thế."

"Em....anh George.....", Clay ngậm ngững. Khoan đã, vừa nãy tôi mới nghe từ gì? "Anh George" sao? Tôi có nghe lầm không vậy? Clay thế mà lại gọi tôi bằng kính ngữ à? Từ khi nào mà Clay thay đổi 1 cách rõ rệt và nhiều như vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh và hỏi: " Sao....."

" Em.... em xin lỗi anh.....với những gì em đã làm.... em có lỗi, em biết, em đã hành hạ anh suốt tận mấy năm liền. Nhưng giờ em hối hận rồi.... anh, anh tha lỗi cho em được không?"

Nực cười.

Cậu nghĩ khi cậu làm tổn thương người khác đến khi họ ám ảnh vì điều ấy, sau đó cậu quay ra xin lỗi người ta, cậu có nghĩ đó là 1 cách giải quyết sáng suốt không?

Tôi im lặng nhìn Clay, nếu bây giờ tôi đứng dậy nhào vào đánh Clay, tôi e rằng tôi không thể đánh lại cậu ta dù tôi đã luyện được võ tự vệ. Nhưng nếu cậu ta xin lỗi, tôi vẫn không thể nào chấp nhận và tha thứ được! Tôi cần thời gian để thích ứng với cái lời xin lỗi vô nghĩa đó.

"Không! Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu vì những chuyện cậu đã làm trước đây đối với tôi!"

Xong, tôi nhanh chóng bước đi chỗ khác, bỏ Clay lại phía sau với ánh mắt ngơ ngác nhưng đượm tiếc nuối.

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ