10. Bình tĩnh

753 83 12
                                    

Clay POV

Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình và vô thức ôm anh ấy vào lòng.

'' Tôi.....tôi sẽ không làm gì anh hết. Tôi hứa! Nên...bình tĩnh lại nào! ''

'' Hic.....tôi xin lỗi......''

'' Thờ đều và chậm lại nào! ''

Tôi ôm anh ấy trong vài phút. Đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đều lại và không còn tiếng khóc.

--------------------------------------

Clay POV

Tôi dìu người thanh niên nhỏ đang dần bình tĩnh ra xe riêng của mình. Tôi không chắc quyết định này là đúng, nhưng ít nhất là tạo cảm giác an toàn cho anh. Trong suốt quãng đường về nhà tôi, tôi không nghe bất cứ tiếng động nào phát ra phía hàng ghế sau. Tôi có nhìn qua gương chiếu hậu, tôi chỉ thấy George ngồi ở đó với đôi mắt thất thần. 

Tôi dìu anh ấy vào nhà mình và đặt anh ấy xuống chiếc ghế sofa. Tôi có thể thấy được vẻ ngạc nhiên mà George thể hiện qua việc anh ấy thấy nhà tôi giàu cỡ nào. 

''George, anh khát nước không?'', tôi đột ngột hỏi.

''Có....'', anh ấy suy nghĩ 1 lúc.

''Đợi ở đây.'', tôi nói và đi vào bếp.

Sau 1 lúc tôi đi ra phòng khách với 1 cốc nước trên tay, tôi thấy George ngủ gục trên ghế. Tôi tiến lại gần, đặt cốc nước trên bàn, rồi đỡ George nằm ngang trên ghế. Nhìn người thanh niên đang say giấc, tôi có một chút cảm giác không thể nào diễn tả được. Nó giống như 'dễ thương', hay đại loại gì đó..... Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh một lát, tôi chợt chú ý đến những vết thâm dưới mắt và những miếng băng cá nhân trên mặt George. 

Tôi cảm thấy mình thật quá đáng khi đã cùng nhóm bắt nạt George trong khi không biết cảm giác mà anh ấy phải chịu đựng. George có lẽ đã quá mệt và thiếu ngủ nên hiện giờ anh ấy ngủ rất sâu. Tôi đứng dậy và lấy chiếc mền đắp lên người George, nhẹ nhàng ngồi xuống và xem điện thoại.

-----------------------------

George POV

Tôi mơ hồ mở mắt, ngước nhìn lên trần nhà, nó không còn là nhà vệ sinh nữa. Tôi hoảng hốt bật dậy thì nhìn sang trái, tôi thấy Clay. Nhận ra tôi đang nhìn, Clay bỏ điện thoại xuống và tiến lại gần tôi.

''Anh.....anh ổn chứ?'', Clay hỏi tôi.

''Tôi ổn.'', tôi đáp lại.

''Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi?'', tôi đột ngột hỏi.

''Tôi...tôi không biết. Chỉ là tôi thích.'', Clay nhìn sang chỗ khác khi trả lời.

Rồi tôi cảm ơn Clay, xong tôi xin phép đi về nhà của mình. Hôm nay tôi đã được ngủ 1 giấc thật sâu, tôi không biết vì sao Clay lại giúp tôi lấy lại bình tĩnh ở nhà vệ sinh, và còn đưa tôi về nhà anh ấy. Lúc thấy Clay đưa hai tay của tôi giơ lên và ép chặt chúng vào tường, gương mặt Clay và Jschlatt trông giống như nhau. Nhưng có khi anh ấy như hôm tôi bị nhốt tại phòng kho lạnh của trường, giúp đỡ rồi lại hạnh hạ. Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình khi nhớ ra mình đang đứng trước cửa nhà. Tôi lại phải gặp cha, chú và Jschlatt. Nhưng tôi đã quen với việc này được 1 tuần, tôi tin lần này cũng sẽ vậy.

-------------------------------------

Chapter này ngắn.... vì hôm nay tôi lại có đột xuất 1 bài văn nữa! Tôi hứa chapter sau sẽ dài hơn ^^

À mà nhân tiện, tôi định sẽ đăng truyện này lên MangaToon. Có thể tôi cũng cần nên kiếm tiền để phụ cha mẹ.... Nhưng tôi vẫn sẽ đăng trên Wattpad vì tôi thích trên đây hơn. (tôi không biết nói sao nhưng MangaToon sẽ là phụ,giúp tôi kiếm tiền^^)

Nếu được, các bạn có thể lên MangaToon và nhập tên tôi là ''Trâm Anh_CT'' . Nó sẽ ra tài khoản của tôi và vài bộ mà tôi viết. Nếu được hãy ủng hộ tôi nhé! ^^ 

Nhớ uống đủ nước và thực hiện 5K !

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ