13. Crush

675 92 12
                                    

George POV

''Hm, vậy thôi Sap, tớ đi trước đây, tớ có việc rồi. Hẹn gặp cậu sau!'', Clay đứng lên và đi ra khỏi quán.

''Ừm, bye!'', Sapnap đi theo và nói gì đó với Clay. Tôi có thể thấy rằng biểu cảm trên khuôn mặt Clay khi Sapnap thì thầm vào có gì đó khá ngạc nhiên và đỏ mặt. Nhưng suy nghĩ đó chỉ chốc qua khi Sapnap quay về chiếc bàn của chúng tôi. Sapnap đã nói gì khiến Clay như vậy?

----------------------------

Clay POV

Kể từ lúc đi ra khỏi quán Coffee đó, câu nói của Nick làm tôi thấy hoang mang và có chút ngại ngùng. Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi vào nơi ấy để mua 1 ly nước, nhưng không ngờ lại gặp George, Nick và Karl ở đó. Khi George thấy tôi, anh ấy có vẻ như rất sợ hãi..... ( :v )

Tôi chú ý anh ấy trong suốt quá trình ngồi cạnh, không hiểu sao hôm nay tôi không có hứng để bắt nạt George. Dạo gần đây cũng vậy, dù có tức giận cỡ nào, hay dù vẫn đánh George, tôi đều cảm thấy nghẹn 1 chút trong lòng. Đến khi tôi đưa ánh mắt mình nhìn anh, tôi chợt cảm thấy người trước mặt mình hoàn toàn không có gì gọi là xấu xí hoặc đại loại là những điều tôi đã nghĩ về George trước đây. Anh ấy có khuôn mặt dài và khá trắng, mắt anh ấy rất đẹp....chính xác, rất đẹp. Tôi để ý mỗi lần George cười lên, những miếng băng cá nhân trên khuôn mặt đó hoàn toàn không làm anh ấy xấu đi..... Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Miêu tả một khuôn mặt mà mình luôn bắt nạt suốt mấy năm liền sao? Không! Tôi phải tỉnh táo lại, George là người mà tôi trút giận mỗi lần tôi đánh nhau với mấy đám bên trường khác. George không phải là người mà có thể làm bạn với tôi...

Đến khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi quán, Nick kéo tôi lại. Cậu ấy nhìn tôi và cười với vẻ mặt thích thú. Rồi cậu ấy nói: ''Clay, tớ không ngờ cậu cũng có người mà mình thích đó.''. Tôi ngạc nhiên và giật mình hỏi lại: ''Là ai?''. Nick nói nhỏ vào tai tôi: ''Sao nãy giờ cứ nhìn George hoài vậy?''.

Tôi giật mình, chửi vài câu vào mặt Nick và tạm biệt cậu ấy đi ra khỏi quán Coffee. Như đã nói, suốt quãng đường tôi về nhà, trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về George. Tôi tự hỏi không lẽ lời Nick nói là thật?

Nick chơi với tôi hồi chúng tôi còn nhỏ, cậu ấy gần như là người bạn mà tôi thân nhất trong số những bạn bè của mình. Nick gần như nắm bắt được suy nghĩ của tôi, và ngược lại, tôi cũng biết những suy nghĩ của cậu ấy. Như lần mà cậu ấy nói cậu ấy thích một người và kêu tôi đoán tên người đó, tôi chắc chắn đó là Karl. Bởi vì ngày nào Nick cũng quấn lấy Karl như sam vậy.

Lại nói về George..... thật tình thì tôi cũng không ghét anh chàng này lắm. Nhưng mỗi lần tôi bắt nạt anh ấy, tôi lại cảm thấy mình được nhẹ nhõm mỗi lần tức giận. Song điều đó sẽ làm cho George thêm ghét tôi nữa nhỉ? Nick nói tôi thích George, điều đó có thật không, chính tôi cũng không biết nữa! Tôi dự định sau khi về nhà sẽ gọi cho Nick và hỏi về chuyện cậu ấy nói.

__20h00'___

"Clay, bộ nhớ tớ hay gì mà gọi qua vậy?", Nick mở cửa bước vào nhà tôi.

"Ừa nhớ cậu đó! Ủa mà không đi với Karl của cậu sao?", tôi nằm dài trên chiếc Sofa đáp lại lời Nick.

"Gì chứ, cậu ấy bận học rồi! Karl vẫn là người bình thường chứ đâu phải loại không siêng học mà vẫn giỏi như cậu.", Nick vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế Sofa đối diện.

"Sao, bình thường gọi tớ qua thì chỉ chơi game thôi, nay không thấy đĩa CD ở đâu, cậu muốn trò chuyện đêm khuya à?", cậu ấy cười cười hỏi tôi.

"Ờm cậu nói đúng rồi. Hôm nay tôi gọi cậu qua đây để hỏi cậu 1 chuyện....", tôi ngập ngừng.

"Chuyện gì?"-Nick nghiêng đầu-"Mà làm Clay thông minh của chúng ta phải cần tớ để giải đáp thế?!"

"....Ờm....sáng nay ở quán Caffee, tại sao cậu lại nói vậy?", tôi nghiêm túc ngước mặt lên nhìn vào Nick.

"Nói gì?.... À, tớ nói đâu có sai phải không?", Nick cười phá lên và vớ lấy 1 cốc nước trên bàn.

"Nhưng nếu là vậy, tại sao chính tớ không biết mình thích George mà lại là cậu biết chứ?", tôi khó hiểu hỏi lại.

"Clay à, Clay thông minh của mình bay màu rồi hay sao? Cậu đúng là giỏi trong việc học, đánh nhau, suy nghĩ chiến lược nhưng về vấn đề tình yêu cậu kém quá!", Nick nhận định.

"Nhưng chuyện này tớ không thể nào nói được rõ lý do mà cậu thích George! Tớ chỉ nhận định qua biểu hiện bên ngoài của cậu thôi!", cậu ấy tiếp tục.

"Biểu hiện bên ngoài?", tôi lại lần nữa hỏi Nick.

"Haiz Clay, cậu thật sự không nhận ra luôn à??!!!", Nick tỏ vẻ thất vọng.

"Nè, tớ hỏi cậu, dạo gần đây mỗi lần chạm mặt George, cậu ít khi muốn bắt nạt cậu ấy đúng không?"

"Ờm đúng!"

"Tiếp, cậu thấy George như thế nào?"

"Cậu ấy khá yếu, học cũng khá giỏi, và cậu ấy khi cười cũng rất.....dễ thương!"

" =_=" - "Cậu có crush rồi đó!"

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ