9. Ám ảnh

726 89 27
                                    

George POV

Jschlatt dùng tay đấm vào bụng tôi khiến tôi ho vài tiếng, anh ấy thả tôi xuống và bước ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi, anh ấy nói: '' Chúc ngủ ngon George ! ''

Sau khi anh ấy đi khỏi phòng, tôi hoảng sợ bật dậy và chạy đến để khoá cửa lại. Tôi ngồi khuỵ xuống đất và ôm đầu mình vào 2 chân. Tôi chưa bao giờ bị bắt nạt kiểu này, nó khiến tôi ám ảnh. Tôi muốn đi ngủ như tôi không thể nào ngủ được.....

---------------------------------------

George POV

Những ngày sau đó Jschlatt không cho tôi ngủ dù chỉ một giây. Anh ấy luôn qua phòng tôi mỗi ngày vì cha và chú tôi đều bận, rồi lại gây ra cho tôi những vết thương nhỏ trên người. Những lúc tôi muốn chợp mắt, anh ấy lại buộc tôi phải thức. Clay thì thường xuyên bắt nạt tôi nhiều hơn và tôi nghĩ anh ấy đã xem việc đó như việc thường ngày. 

Một tuần trôi qua........

Hôm nay tôi đến trường với vẻ mặt mệt mỏi và không vui vẻ như trước. Tôi gặp Alex khi chúng tôi đang đi với nhau đến phòng Toán.

'' George, dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi quá vậy? Bộ cậu thiếu ngủ hả? '', Alex nhìn tôi.

'' À không có, chắc do tớ học nhiều nên mệt thôi. '', tôi đáp.

'' Ừm, này, cậu có muốn gặp 2 người bạn mới của tớ không? '', tôi thấy cậu ấy háo hức.

'' Dẫn tớ đi trong giờ giải lao nhé! '', tôi đi nhanh trước vào lớp và quay lại nói.

'' Ok! ''

------- Giờ giải lao -------

Alex dẫn tôi đi đến 1 chiếc bàn trống trong góc của Canteen, tôi nhìn thấy có 2 người ở đó. Tôi hơi giật mình khi nhận ra 1 trong 2 người ngồi cạnh nhau, một trong số đó là Nick.

''Hey George, đây là Karl và Nick. Tớ đã kết bạn được với họ, họ rất vui và tốt bụng.'', Alex nhìn tôi và mỉm cười.

''Còn đây là George, bạn của tớ.'', Alex nhìn hai người họ.

Tôi thấy Karl chào tôi và Nick nhìn tôi với vẻ mặt có chút gì đó buồn. 

''À tớ quên mất George, Nick đã từng bắt nạt cậu đúng không? Cậu yên tâm đi, anh ấy hối hận về việc đó và muốn xin lỗi cậu đấy!'', Alex nhận ra tôi đang nhìn vào Nick rồi nói.

''Tớ....tớ xin lỗi cậu George! Với những gì mình đã làm với cậu, tớ thấy có lỗi quá. Tớ mong cậu tha lỗi cho tớ, hoặc nếu điều đó làm cậu không hài lòng, cậu có thể ghét tớ nếu cậu muốn.'', Nick đứng dậy và nói những gì anh ấy nghĩ với tôi.

'' Không sao, tớ tha lỗi cho cậu. '', tôi mỉm cười trả lời. Chúng tôi ôm nhau 1 cái, sau đó ngồi xuống chiếc bàn và nói chuyện. Tôi biết được Nick và Karl đã và đang tìm hiểu về nhau. Tôi khá bất ngờ trước điều đó, nhưng cũng thầm mừng cho hai người họ. Vì Karl là người đã khuyên Nick từ bỏ việc bắt nạt, nhưng Nick vẫn còn chơi với Clay. Tôi thấy được Alex vui hơn khi ở bên 2 người họ, có thể anh ấy đã tìm được những người bạn tốt hơn ngoại trừ tôi. 

Đến lúc tan học, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh vì tôi cảm thấy khá mệt. Tôi đã mất ngủ trong suốt 1 tuần, dạo này tôi cũng chả ăn sáng. Nếu tôi về nhà vào giờ này, tôi sẽ bị Jschlatt......Và gần hơn thì nhóm của Clay sẽ đánh tôi. Tôi bước đến trước gương để xem khuôn mặt của mình. Dưới mắt tôi có quần thâm và nhìn mặt tôi cũng khá mệt (nếu như dùng từ thích hợp nhất thì thiếu sức sống). Tôi rửa mặt thì nghe tiếng mở cửa sau lưng.

Clay POV

Tan học, hôm nay nhóm của chúng tôi đều có việc bận nên mọi người nhanh chóng về nhà. Tôi không thấy George ở đâu, mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi định vào nhà vệ sinh rửa tay vì tay tôi khá dơ. Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy George đang đứng trước gương phòng vệ sinh. Anh ấy quay sang nhìn tôi với nét mặt khá sợ hãi, tôi nhận ra và mỉm cười tiến đến.

'' Hôm nay các bạn của tôi đều bận cả rồi, may thay lại gặp mày ở đây.'', tôi nói. Anh ấy lùi lại vào chân tường trong khi tôi ngày càng tiến đến.

'' X....xin anh đấy! Hãy để tôi ra khỏi đây.'', anh ấy sợ hãi nói.

Tôi nhếch mép cười, tôi đẩy George vào tường và lưng anh ấy chạm mạnh vào phía sau. Tôi có thể nghe tiếng la nhỏ từ miệng George nhưng tôi bỏ qua nó. George nhìn tôi với ánh mắt cầu xin và sợ hãi, nó càng làm cho tôi muốn hành động hơn. Tôi nắm chặt 2 tay George, đưa nó lên cao và áp chặt nó vào tường. Tôi định sẽ đấm vào bụng anh ấy theo tư thế này, nhưng khi tôi nhìn vào mặt của anh, anh ấy có vẻ như sợ hãi hơn lúc nãy. 

'' Không.....không.....t...tôi xin lỗi...... tôi không muốn...... '', anh ấy lầm bầm trong miệng.

'' Không muốn điều gì? '', tôi hỏi anh trong khi vẫn giữ chặt tư thế đó.

'' Tôi......tôi....xin lỗi.....không....dừng lại đi......không......'', anh ấy nhìn xuống đất và nói những từ ấy.

Tôi thấy George có vẻ đang rất hoảng loạn. Tôi buông tay anh ấy ra, rồi George trượt xuống đất theo cạnh tường. Anh ấy bắt đầu khóc và ôm 2 tay của mình nhiều hơn. Tôi nghe tiếng thở anh ấy nhanh và xen có vài tiếng ho nhỏ. Tôi lập tức ngồi xuống cạnh anh ấy, George càng ngày càng thở dốc và khóc nhiều hơn. 

'' Anh......anh có sao không? '', tôi ấp úng hỏi.

'' Không.....tôi.....tôi xin lỗi.....tôi sẽ không phản kháng lại.....tôi....Jschlatt.....hic.....'', George ôm đầu và khóc đầy hoảng loạn.

Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình và vô thức ôm anh ấy vào lòng.

'' Tôi.....tôi sẽ không làm gì anh hết. Tôi hứa! Nên...bình tĩnh lại nào! ''

'' Hic.....tôi xin lỗi......''

'' Thờ đều và chậm lại nào! ''

Tôi ôm anh ấy trong vài phút. Đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đều lại và không còn tiếng khóc.

-------------------------------------

Hi, tôi là người thích đọc truyện '' SAD '' !

Nhớ uống đủ nước và thực hiện 5K (○` 3′○)


Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ