6. Alex ( Quackity )

689 80 15
                                    

George POV

Tôi tỉnh dậy sau tiếng ai đó đặt chiếc cốc lên bàn. Ngước nhìn sang là cô y tá lúc nãy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười.

'' Em sao rồi? '', cô ấy ngồi xuống giường.

'' Em đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn cô đã giúp em. Em xin phép về nhà. '', tôi đáp.

'' Em về được không? Hay để cô- ''

'' Dạ em về được.'' , tôi ngắt lời cô ấy.

Rồi cô ấy gật đầu và giúp tôi mang giày. Tôi tạm biệt cô ấy và bước về nhà.

Anna POV ( Góc nhìn của cô y tá trường, tôi sẽ lấy tên cô ấy là Anna )

Sau khi tôi giúp cậu bé ấy mang giày và tiễn cậu ra về, tôi lại nhớ lại những vết bầm trên tay và chân cậu. Tại sao 1 cậu bé 17 tuổi lại có nhiều vết thương trên người đến như vậy? Và vì sao cậu học sinh ấy được đưa đến đây với tình trạng gần như sốc nhiệt? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cậu học sinh nhỏ này, nhưng lại để ý nghĩ của mình vào việc khác: bạn trai tôi sắp đến rước tôi.

-------------------------------------

George POV

Tôi đứng trước cửa nhà nhưng tôi lại hơi chừng chừ. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trong nhà qua cửa sổ, nó chỉ 8h tối. Thường thì tôi về nhà tầm 6h, nhưng hôm nay về trễ 2 tiếng. Tôi mong cha tôi sẽ không đi làm về sớm. Tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào,nhưng may mắn thay, cha tôi chưa về. Tôi chạy lên phòng của mình và đóng cửa lại. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, tôi chợt nghĩ về mẹ. Mẹ tôi lúc còn sống là người vui tính, hiền hậu và rất quan tâm đến gia đình. Mẹ tôi yêu thương tôi rất nhiều, tôi đã từng nói với bà ấy tôi sẽ thành công trong con đường mình chọn, nhưng bà ấy ấy lại không thể nhìn thấy điều đó.

Tôi nhắm 1 bên mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi lại bị giật mình bởi tiếng gọi của cha dưới nhà. Tôi nghe ông ấy gọi tôi để nói chuyện, tôi đành phải ngồi dậy, mở cửa và bước xuống lầu.

'' Dạ vâng? '', tôi lên tiếng khi thấy cha ngồi trên sofa phòng khách.

'' Lại đây George. '', ông ấy vẫy tay.

''Cha tôi hôm nay không say rượu sao? Tôi cứ ngỡ.....'' ( chữ in nghiêng trong dấu ngoặc kép sẽ là suy nghĩ của nhân vật ^^ )

''Dạo này chuyện học hành của con sao rồi?''

''Vẫn ổn....''

''Thật không?''

''Chắc chắn!''

''Vậy thì tốt. Trễ rồi, con đi lên phòng ngủ đi.''

Tôi chào ông 1 tiếng và quay lên lầu. ''Thật kì lạ!'' Tại sao ông ấy lại hỏi tôi về chuyện học hành? Nhưng ý nghĩ đó đã bị tôi dẹp sang 1 bên, vì có thể cha tôi đang cố gắng quan tâm tôi.....hoặc là chuyện khác.....

------------------------------------------------

Tôi đến trường với tâm trạng vui vẻ. Tôi bắt gặp Clay đứng 1 mình ở tủ đựng đồ, 1 ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: hỏi anh ấy về chuyện hôm qua.

'' Clay.... Clay....uh- cho tôi hỏi, hôm qua- ''

'' Đừng nói gì nữa! Tôi không phải là người cứu cậu! ''

Sau đó tôi thấy Clay lạnh lùng quay đi và bỏ mặc tôi lại phía sau. Đúng là tôi không nên hỏi câu đó, dù gì thì Clay và tôi vẫn không hoà nhập được với nhau. Tôi nhanh chóng lấy đồ và chuẩn bị vào lớp.

''Cả lớp, hôm nay cô có 1 tin vui!'', cô dạy Lịch Sử của chúng tôi bước vào lớp với nụ cười trên môi.

'' Chúng ta sẽ có 1 bạn mới vừa chuyển đến từ Mexico, và bạn ấy sẽ học ở tiết này đầu tiên với chúng ta! ''

Học sinh mới à? Tôi mong người đó không tồi tệ như Clay. Tôi thấy 1 cậu học sinh bước vào lớp. Cậu ấy có dáng người thấp hơn tôi, trên đầu có 1 chiếc mũ len đen với mái tóc đen tuyền dài đến ngang mặt.

'' Chào, tôi là Alexis Alex. Rất mong được mọi người giúp đỡ.'', cậu ấy giới thiệu. ( Cho những ai chưa biết, Quackity -hay còn gọi là Big Q- tên thật của anh là Alex )

'' Được rồi Alex, em chọn chỗ ngồi đi.''

Tôi cũng không quan tâm lắm đến anh chàng Mexico này nhưng đến khi anh ấy đến gần vị trí của tôi.

'' Uh, xin lỗi, bạn có phiền khi mình ngồi đây không?'', Alex hỏi tôi.

'' Không sao, cứ thoải mái.'' Tôi nói khi lùi vào trong cho cậu ấy ngồi.

Đến giờ giải lao, tôi và cậu ấy làm quen nhau. Alex bảo do cha mẹ cậu ấy có công việc mới ở Mỹ nên cả nhà dọn đến đây sinh sống. Cậu ấy mới vào trường nên không quen ai, nên tôi và Alex đã trở thành bạn của nhau.

'' Này George, cậu lớn hơn tôi vài tuổi đúng không? Vậy tôi có nên gọi cậu là- '', Alex cười.

'' Không không không, cứ xưng như ngang bằng nhau là được rồi!'', tôi đáp.

Alex là người bạn đầu tiên đối xử tốt với tôi, tôi quý cậu ấy và dường như cậu ấy cũng quý tôi.

-------------------------------------

Hi, thật sự xin lỗi vì 3 ngày tôi mới ra chap mới. Tôi vừa giải thành công xong đống toán Hình ( Toán Hình là môn tôi tệ nhất 🥲 ) và cảm thấy rất vuiii!

Hmm, có vẻ các bạn thích đọc Ngược nhỉ?

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ