5. Lo lắng

692 89 6
                                    

Clay POV 

Cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã cảm nhận được cơn lạnh, nó còn lạnh hơn cả lúc tôi đi lấy các mẫu mực cho giờ thực hành. Tôi nhìn xuống cánh cửa bên kia, George đang ngất ở đó!

Tôi hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh người con trai khuôn mặt đang tái dần vì lạnh.

'' George, này George! Tỉnh dậy đi ! '', tôi lây người George,nhưng hình như anh ấy đã bất tỉnh sâu. Tôi vội vã đỡ George lên lưng mình, rồi nhanh chóng cõng anh ấy đến phòng y tế. Tôi không biết phòng y tế có khiến anh ấy tỉnh lại được không, nhưng giờ chỉ còn nơi đó là nơi ngắn nhất.

'' Oái, sao em này cơ thể lạnh ngắt thế này?! '', cô y tá hốt lên kinh ngạc khi tôi đặt George nằm xuống băng ca. Tôi nói anh ấy bị nhốt ở kho đông lạnh, nhưng hạn chế nói đến việc là ai nhốt. Rồi tôi thấy cô ấy bật điều hoà (thường ở nước ngoại, họ xài điều hoà với mục đích tăng độ ấm trong phòng) , làm mọi thứ để tăng nhiệt độ cho George.

Tôi ở ngoài nhìn vào phòng qua chiếc cửa kính, trong lòng tôi không hiểu sao có một chút sợ hãi. Tôi biết George từ tôi mới vào trường, anh ta nhút nhát và ít nói chuyện với mọi người. Sau khi Nick rủ tôi bắt nạt với nhóm, tôi lại chú ý đến George. ''Bắt nạt anh ta thật dễ dàng! '', lúc đó tôi nghĩ. Rồi dần dần tôi lại thích bắt nạt George hơn, tôi thích cách anh ấy khóc vì đau đớn và cầu xin chúng tôi tha. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy thương hại George. Nhưng hiện tại, tôi đang cảm thấy lo lắng cho anh ấy. 

George POV  

Tôi dần dần lấy lại ký ức và mở mắt ra. Tầm nhìn của tôi chưa rõ, nhưng tôi có thể thấy mờ mờ bóng của ai đó đang gọi tôi. Đến mắt tôi rõ, tôi nhận ra đó là một người phụ nữ. 

'' Oh, em tỉnh rồi. May quá!'', cô ấy nói, '' Cô là y tá trường này, nếu như anh bạn kia không đưa em đến đây kịp thì chắc em đã sốc nhiệt mà chết đấy.''

'' Anh bạn kia '' ? Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa, nhưng tôi không thấy ai hết.

'' Anh bạn kia là ai vậy ạ? '', tôi hỏi cô ấy.

'' À, là em Clay. Cô thấy em ấy cõng em trong tình trạng khá tệ vào đây.'' 

Tôi hơi run người khi nghe đến tên của Clay, càng ngạc nhiên hơn khi Clay là người nhốt tôi lại và lại đưa tôi vào đây. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa, vì ký ức của tôi vẫn còn mơ hồ. Cô y tá ấy nói với tôi rằng tôi cần ở đây một lúc và cô sẽ gọi cho phụ huynh tôi vào đón.

'' Dạ cô ơi, em....,cô không cần gọi phụ huynh em đâu ạ! '', tôi nói, '' Họ đều bận cả rồi, em không muốn làm phiền họ, em có thể tự về nhà sau khi nghỉ ngơi ở đây.'' 

Cô y tá ấy nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, nhưng rồi cũng cười và đỡ tôi nằm xuống. Tôi nghĩ cô ấy không muốn làm tôi rối hơn sau khi trải qua một trải nghiệm nguy hiểm như vậy. Xong, cô ấy đi ra khỏi phòng và để tôi lại một mình trong căn phòng trắng. Tôi nằm và cố gắng nhớ lại những gì trước khi tôi ngất. Nhóm Clay đã nhốt tôi lại.....và rồi tôi ngất đi vì lạnh.....sau đó lại tỉnh dậy trong phòng y tế. Tôi đã khá quen khi phải trải qua những tình huống nguy hiểm về tính mạng, đây chắc cũng là một trong những tình huống mới khi chịu sự bắt nạt của nhóm Clay nhỉ?

Dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi muốn được chợp mắt một lát, sau đó thức dậy và đi về nhà với lời xin lỗi dành cho cha.

------------------------

Haha, chapter hôm nay khá ngắn vì tôi còn phải học ( chỉ là rèn bài tập thôi ). Nhưng tôi hứa chap sau sẽ dài hơn một chút *^____^*  

Mọi người nhớ uống nước và thực hiện 5K nháááá  ο(=•ω<=)ρ⌒☆


Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ