14. Tâm sự đêm khuya

644 84 9
                                    

Clay POV

"Nè, tớ hỏi cậu, dạo gần đây mỗi lần chạm mặt George, cậu ít khi muốn bắt nạt cậu ấy đúng không?"

"Ờm đúng!"

"Tiếp, cậu thấy George như thế nào?"

"Cậu ấy khá yếu, học cũng khá giỏi, và cậu ấy khi cười cũng rất.....dễ thương!"

" =_=" - "Cậu có crush rồi đó!"

-------------------------

Clay POV

''Cr...crush hả?'', tôi ngạc nhiên hỏi Nick.

''Yeah, tớ chắc chắn cậu thích George rồi!'', Nick khẳng định.

''Um.....nhưng tớ luôn bắt nạt anh ấy và làm anh ấy đau rất nhiều...'', tôi vừa suy nghĩ vừa cuối mặt xuống bàn.

''Tớ biết, tớ cũng đã từng.... Nhưng dạo gần đây tớ không thấy cậu đi cùng nhóm bắt nạt anh ấy nữa mà! Nếu như cậu có cảm tình với George, tớ nghĩ cậu nên chinh phục anh ấy!''

''Mặc dù vậy, tớ sợ.....tớ sợ khi nói ra điều đó sẽ làm anh ấy buồn hơn nữa. Vì đâu ai ngờ người thường bắt nạt mình lại quay ra thích mình chứ?! Huống hồ gì tớ là người đầu tiên bắt nạt anh ấy trong suốt thời gian dài kìa...''

''Clay này, tớ sẽ ủng hộ cậu việc cậu thích George. Tớ nghĩ George dần dần sẽ chấp nhận cậu thôi! Mà, cậu bắt đầu có cảm giác thích George là từ khi nào vậy?''

''Hm.....có lẽ là lần tớ thấy chạnh lòng khi nhìn anh ấy khóc trong nhà vệ sinh.''

''Ồ! Hoá ra là từ khi đó à! Vậy nếu cậu biết sửa những lỗi lầm của mình với George và bù đắp cho anh ấy thì tớ và mọi người sẽ giúp cậu chinh phục George!''

''Những người khác?''

''Đợi tớ tí.''

Nick rời khỏi ghế sofa và mở cửa chính ra ngoài. Tôi nhìn cậu ta đi hẳn, đầu lại thất thần ngửa ra sau. Sẽ ra sao khi George biết người hay bắt nạt anh ấy suốt mấy năm trời lại 360° quay sang thầm crush anh? Sẽ ra sao nếu tôi nói hết những cảm xúc của mình hiện tại với George? Và sẽ ra sao nếu anh ấy từ chối tôi? Hàng nghìn câu hỏi quanh quẩn trong não tôi mãi không thôi, cho đến khi tiếng mở cửa phát ra....

''Clayyyy!!!!'', Karl bất ngờ chạy đến gọi tên tôi.

''Hửm, khoan, sao cậu lại tới đây?'', tôi không khỏi kinh ngạc hỏi người đang đi về phía mình ấy.

''Không chỉ có mỗi Karl đâu, còn có tớ với Wil nữa nè!'', giọng của Alex vang lên sau lưng Karl.

Tôi thở dài, ngầm hiểu được tất cả là do thằng bạn thân của tôi làm ra, Nick. Bọn họ nói là Nick rủ họ tới đây để ngủ lại ở nhà tôi, nhưng tôi biết ý của bọn họ. Chắc chắn Nick đã nhanh miệng mà nói ra hết những gì từ nãy giờ về George và tôi cho họ hết rồi. Chúng tôi kéo nhau về phòng của tôi, gom hết những chiếc túi ngủ trong tủ và bày chúng khắp sàn. Xong, Nick nhanh nhảu nói:

''Chắc cậu cũng biết lý do tớ kêu mọi người qua đây rồi phải không, Clay?''

''.....''

''Thôi nào, dù trước đó cậu có bắt nạt George nhưng dạo này tôi thấy cậu hạn chế hơn, lại nghe được thêm việc cậu thích Gogy nên tôi mới qua đây đó!'', Alex khoanh tay trong tư thế ngồi nói với tôi.

''....''

''Đúng đúng, có khi tụi này giúp được cậu chuộc lại lỗi lầm của mình thì sao?'', Wilbur nói chen vào trong khi tay vẫn đặt trên lưng Alex.

''......''

''Nhưng mà không biết George có tha thứ cho cậu hay không nữa nè, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ sốc cho coi.'', Karl ngẫm.

''.....''

Tại sao cậu lại kêu đám này qua làm chi vậy người anh em chí cốt của tôi ơi?!!!!

'' Vậy.....các cậu có cách nào giúp George tha lỗi cho tớ không?'', tôi ngậm ngừng trong giây lát.

''Hmm, cũng có!'', Karl khẳng định.

''Nhưng có điều cậu có làm được hay không thôi.'', Alex tiếp.

_Ngày hôm sau_

Góc nhìn thứ 3 -tức ngôi kể thứ 3

Sáng sớm thức dậy với vài vết bầm trên người, George uể oải bước vào phòng vệ sinh. Chẳng là đêm hôm qua lúc về nhà, anh họ và chú của George có việc bên ngoài nên không về. Chỉ có cha cậu với 1 tình trạng say xỉn trở về. George nhận thức được rằng, mình nên đi lên phòng ngay lập tức và cứ vờ như đã ngủ. Nhưng chỉ mới suy nghĩ được 1 nửa, tiếng gọi của cha cậu vang phía sau.

''George, lại đây.''

Chân từ cầu thang vô thức thụt lùi về sau, George tiến lại gần chỗ cha mình đang ngồi.

''Con, có nhớ mẹ không?''

Tại thời khắc nghe câu nói này, George sững người. Cậu không ngờ cha cậu lại nhắc về mẹ với cậu trong tình trạng này. Nếu nói cậu không nhớ mẹ là nói dối, nhưng nếu nói cậu nhớ mẹ với cha, e rằng cha cậu lại càng suy sụp hơn nữa.

''Dạ.......có.''

''Ừm, con có nghĩ, cha nên đi gặp mẹ không?! Cha nhớ mẹ quá, mỗi ngày làm việc đều nhớ, mỗi lần nấu bữa trưa đều nhớ, mỗi lần ngủ đều nhớ.....''

''Con...con cũng nhớ mẹ. Nhưng con nghĩ.....cha không nên đi gặp mẹ!''

Ánh mắt của ông Davidson từ trạng thái đượm buồn bỗng chốc chuyển sang nổi giận. Ông quát.

''CON NGHĨ SAO MÀ CẤM TA GẶP MẸ CON VẬY HẢ?!!!!!''

George giật mình khi nghe tiếng quát ấy, chân theo bản năng mà lui dần về phía cầu thang. Ông Davidson đứng lên, vớ lấy chiếc móc treo trên kệ, đánh liên tiếp vào người George để xả cơn giận. Cứ thế, ông đánh cậu đến khi đầu óc đã bắt đầu choáng, ông dừng lại và ngủ gục trên người George. Cậu ngậm ngùi nhìn cha trong vòng tay mình, lòng không thể không cảm thấy thương xót. Dù có bị cha cậu đánh đến đâu, đau đến đâu, thì người tổn thương nhiều nhất chỉ có cha cậu, George đã nghĩ. 

Cậu bé ấy cố chịu đau, dìu người cha đang ngủ say trong lòng lên giường, đắp chăn và quay chân bước đi. Xong xui hết mọi việc, cậu đi về phòng của mình và mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

George POV 

Hôm nay tôi thức khá sớm, không ăn sáng mà đi thẳng đến trường. Vừa bước đến cổng trường, tôi chợt khựng lại. Tôi thấy Clay đứng ở cổng trường với 1 hộp McDonald's* trên tay....

*McDonald's là 1 thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng ở Mỹ, đã vươn ra toàn cầu. Được thành lập từ giữa thế kỉ 20, chỉ sau vài chục năm McDonald's đã có hơn 35.000 cửa hàng trên 119 quốc gia. Theo toi nhớ thì món ăn được đánh giá là ngon nhất ở đây chính là Hamburger.

-------------------------

Dream dạo này cứ bị simp Gogy ấy nhỉ.....Từ ngoài đời lẫn trong truyện của toii=)))))

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ