4.Lạnh

747 95 4
                                    

Hi, sau khi tôi tham khảo các ý kiến của các bạn về việc đưa POV vào truyện này, thì tôi quyết định sẽ làm ^^ Cảm ơn mọi  người ! 

-------------------------------------------------------

George POV 

Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, hình như tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngồi dậy và cảm nhận cơn đau từ chân, nó vẫn chưa lành. Tôi ngước lên và nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, đã đến giờ đi học rồi. Tôi thay quần áo và bước xuống nhà dưới, tôi thầm thở phào khi không thấy cha tôi ở nhà. Tôi xuống bếp lấy một chiếc bánh Sandwich và vừa ăn vừa ra khỏi nhà. 

Hôm nay tôi có tiết Toán, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại Ngữ ( Pháp ), Khoa học tự nhiên ( Sinh học ). Sau khi tôi học xong tiết Ngoại Ngữ, chúng tôi di chuyển đến phòng thí nghiệm ( thực hành ) để học Khoa học tự nhiên. Khi tôi bước vào lớp cùng các bạn khác, tôi khẽ ngạc nhiên khi thấy nhóm của Clay đứng dựa bàn và đang trò chuyện với nhau. Tôi cố ý đi xuống vị trí cuối lớp, lảng tránh ánh nhìn của Clay và chú ý vào thầy trên bục.

'' Được rồi cả lớp, chú ý lên đây! " , thầy thực hành vỗ tay và nói lớn. 

'' Hôm nay các em sẽ học giải phẩu. Chủ đề là tìm hiểu cấu tạo của mực, tôi sẽ cử một số bạn vào phòng đông lạnh đối diện phòng thực hành để lấy mẫu cho các bạn ! ''

----------

Trước mặt tôi là một con mực được lấy từ phòng đông lạnh ra, thầy hướng dẫn chúng tôi cầm dao và cắt theo lý thuyết trong sách. Nói thật thì tôi khá thích môn học này, vì tôi thích thực hành, tôi không giỏi lắm về lý thuyết. Một vài phút sau, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các thành phần trong con mực, rồi ghi vào bảng báo cáo. Clay là người đưa bản báo cáo cho thầy đầu tiên. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì Clay học giỏi toàn diện. 

-----------

Tiết thực hành kết thúc, do hôm nay tôi trực lớp nên tôi ở lại sau cùng để dọn dẹp bàn ghế. Tôi đi đến từng bàn, rồi thu gom các mẫu mực vẫn còn tươi để đem lại vào phòng đông lạnh. Tôi bước ra khỏi cửa phòng thực hành, tiến đến mở cửa phòng đông lạnh đối diện. Khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh ập vào người tôi. Tôi khẽ run, nhưng đồng thời cũng bước vào bên trong để cất các mẫu mực. 

'' ẦM '', tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa đóng phía sau lưng. Tôi quay lại thì thấy cánh cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Tôi chạy đến và cố gắng mở nó ra, nhưng hình như nó đã bị khoá trái rồi. Tôi hoảng sợ đẩy cửa trong vô vọng, tôi đoán được chỉ có nhóm đầu gấu nổi tiếng trường này làm. Tôi kêu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng có lẽ giờ này học sinh đã về gần hết, thầy cô thường không qua lại phòng thực hành. Không một tiếng đáp, không một tiếng động bên ngoài, tôi đã bị nhốt trong một nơi đầy lạnh lẽo ?

Vài phút sau, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ hơi lạnh trong phòng. Tôi chỉ mặc một chiếc áo Hoodie và một chiếc quần tây, nó không giữ ấm được cơ thể tôi quá lâu. Tôi từ từ thả lỏng cơ thể mình trượt theo cánh cửa. Hai tay tôi ôm lấy nhau, và tôi cũng bắt đầu thở ra khói nhiều hơn.

Tôi liếc nhìn sang thanh nhiệt độ phòng, nó chỉ -10℃ , nghĩa là rất lạnh. Tôi cảm giác như một phần bên cơ thể không cử động được, tôi run nhiều và mắt tôi bắt đầu đầy nước mắt. Tôi không muốn chết cóng ở đây, mặc dù tôi đã trải qua nhiều chuyện xấu, nhưng tôi vẫn còn một điều để nản lại : tôi yêu cha tôi!

Mắt tôi mờ dần, tôi không còn cảm giác được gì nữa, cơn lạnh đã kiểm soát tôi. Tôi chìm vào bóng tối.....

Clay POV 

Sau khi tôi cùng Nick, Karl và Tommy chơi xỏ thằng George bằng cách nhốt vào trong kho đông lạnh. Chúng tôi cùng nhau đi ra hành lang và cười vì tiếng la kêu cứu của nó . 

''  Mà mình khoá như vậy, nó sẽ bị lạnh cóng trong đó đó ! '', Tommy cười nói.

'' Thì kệ đi, chắc một chút cũng sẽ có mấy người bảo vệ phát hiện ra thôi. '', Nick khoác vai tôi nói. 

'' Ê, tôi lỡ để quên cây viết xoá ở phòng thực hành khi nãy rồi! Thôi mấy ông về trước đi, tôi quay lại lấy đã. '' , tôi vừa sực nhớ ra, vội vã nói và tạm biệt 2 người bạn. 

Đôi khi tôi vẫn hay quên cây viết của tôi ở một số chỗ, tôi luôn nhớ và lấy nó trước khi nó biến mất.  Tôi chạy vào phòng thực hành, nhận thấy cây bút vẫn còn trên bàn, tôi lấy nó và bỏ vào Balo. Khi tôi đi ra, tôi chợt nhìn thấy ổ khoá vẫn còn khoá ngoài phòng đông lạnh. OMG, vậy là nãy giờ không ai đi ngang qua đây nghe thấy George kêu sao?! 

Tôi không biết sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng tôi lại nghĩ : '' Nếu mình mất đồ chơi này thì còn ai vui hơn để bắt nạt chứ!  "

Tôi vớ lấy chiếc chìa khoá lúc nãy tôi vứt dưới đất, đưa nó vào ổ khoá và đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã cảm nhận được cơn lạnh, nó còn lạnh hơn cả lúc tôi đi lấy các con mực cho giờ thực hành. Tôi nhìn xuống cánh cửa bên kia, George đang ngất ở đó! 

--------------

Uống đủ nước và nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nhaa <3

Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ