chap 9 : Bỏ Trốn

1.8K 214 80
                                    

Cậu tỉnh dậy, thấy cơ thể mình đã được băng bó một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể cậu như tê cứng, đầu thì đau như búa đổ. Nhìn xung quanh, căn phòng cậu ở có thể xem là đầy đủ tiện nghi, được trang trí theo phong cách cổ điển, bộ đồ trên người cậu có thấm chút máu và lấm lem chút bụi.

Bỗng cánh cửa bật mở, một người đàn ông chừng khoảng 20 tuổi xuất hiện sau cánh cửa, mặt của hắn ta có những đường xọc màu xanh, trắng và đỏ, ngũ quan khá chuẩn, đôi mắt tím màu thạch anh pha với chút dục vọng, mái tóc màu nâu hạt dẻ chẻ ngôi kiểu lãng tử, gã bước về phía cậu.

' bé con đáng yêu a~ có muốn cùng chú chơi một trò chơi không hử ~?_gã đè cậu xuống giường, cúi xuống mạnh bạo mà hôn lấy đôi môi cậu, và cứ thế, nụ hôn đầu của cậu cũng không cánh mà bay. Gã đưa lưỡi luồn vào miệng nhỏ của cậu mà chơi đùa, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng kia, mạnh mẽ mà hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Cảm thấy hết dưỡng khí, cậu đập thụp thụp vào lưng gã, khiến gã luyến tiếc mà bỏ ra không quên kéo theo một cuốn sợi chỉ bạc giữa hai người. Gã đưa tay xuống một đường gỡ toạc dãy cúc áo, cúi xuống cổ cậu mà hôn lên một dấu.

' ha.... Tránh xa ta ra tên biến thái!! '_ cậu dùng chân đạp mạnh hết cỡ khiến gã chảy máu, gã đưa tay quệt vết máu trên miệng.

" BỐP "

' hừ... Thằng chó! '_gã nổi giận đùng đùng, tát mạnh vào mặt cậu rồi bỏ đi.

Cậu tự trấn tĩnh lại bản thân mình, bình tĩnh gọi hệ thống.

' Alin '_cậu lên tiếng, chờ đợi sự xuất hiện của cái hệ thống ngáo ngơ kia .

' ngài có điều gì thắc mắc sao? '_ hệ thống bay từ hư không ra lơ lửng trên đầu cậu.

' cho ta thông tin của kẻ vừa rồi '_Nam

' vâng thưa ngài '_hệ thống biến thành một cái bảng màu xanh trước mắt cậu

___________________
Tên : France
Tuổi : 21
Giới tính : Nam
Lai lịch : chủ của một tập đoàn vô cùng lớn mạnh
Tính cách : tàn bạo, lịch lãm, hơi bệnh hoạn, tham lam, dâm, bến thái và.... Yêu râu xanh.

_____________________

Cậu chỉ vừa nhìn đến tên đã nhíu mày, gã đó là France ư ?, ở kiếp trước cậu không được ưa gã cho lắm đâu ...mà vừa nãy hắn đã cướp luôn nụ hôn đầu của cậu à...

' đụ mẹ, khốn thật '_ Nam cũng chẳng kiêng nể gì mà nói ra đủ mình nghe

' cậu chủ à, ngài nên nhẹ giọng một chút chứ !'_ hệ thống bất lực nhắc nhở cậu

' hừ, ngươi đi được rồi đó, ồn ào quá! '_Nam khẽ mắng, hệ thống cũng chán nản mà bỏ đi luôn. Vốn dĩ cậu đã có kế hoạch bỏ trốn trong đầu rồi, nhưng phải đợi thời cơ đã.

Đã 4 ngày cậu bị nhốt ở đây rồi, đêm nào gã cũng mò xuống đây để quát tháo, đánh đập cậu. Ngày được hai bữa, mỗi bữa cậu chỉ được nửa cái bánh mì khô khốc với một cốc nước, cậu cũng đã nắm rõ được kiết cấu của nơi này nhờ một khe hở bé nhỏ ở cửa hầm, căn hầm cậu bị nhốt nằm cạnh căn biệt thự của gã France. CậU đã nghe ngóng được nhờ mấy con hầu của gã rằng tối nay sẽ mở tiệc cho giới quý tộc, có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp của cậu đây.

Tối hôm đó, trong khi gã France đang bận bịu tiếp khách trên nhà, cậu đã bẻ khóa nhờ một chiếc ghim nhỏ. Vừa bước lên, cậu liền cảm thấy dễ chịu vô cùng, cậu ghét cảm giác vì nhốt, thư giãn một chút, cậu liền tạo một hiện trường giả sau đó dùng đã nếm vỡ cửa sổ, cánh cửa bị vỡ làm những vị khách trong phòng hoang mang, France ngay lập tức nhận ra rằng cậu đã bỏ trốn, vì sợ rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình, gã chỉ cố gắng chấn tĩnh lại khách và âm thầm cho người đi tìm kiếm cậu.

* em chỉ có thể là của ta thôi~  cho tới khi tìm thấy em, tôi sẽ cho em biết tay a~ *_gã thầm nghĩ.

Phía của Nam, khi những tên vệ sĩ nhìn thấy cửa hầm bị mở toang và những dấu chân trẻ con, chúng liền đuổi theo ngay tức khắc. Lúc này Nam mới bước ra từ trong hầm, thực chất cậu chưa đi đâu cả, những cái kia chỉ để đánh lạc hướng bọn chúng, cậu nhanh nhẹn chạy vào một con đường nhỏ, cậu chạy liền một mạch, chẳng mấy chốc đã ra được đường lớn. Ở phía xa, lũ vệ sĩ cũng đã nhìn thấy cậu, chúng tức tốc đuổi theo, phía trước của chính là ngôi trường của cậu, xung quanh là đồng bằng bị bỏ hoang không có người ở, cậu đành phải trốn trong trường. Chạy liền một mạch lên sân thượng, trốn ở đằng sau vách tường. Chẳng mất bao lâu, lũ vệ sĩ kia cũng đã đuổi đến nơi, chúng lục soát khắp trường. Cuối cùng là đi lên tầng thượng, không tìm thấy cậu, chúng chuẩn bị bỏ đi, bỗng một tên đi lại phía cậu đang trốn, gã gần như đã sắp phát hiện ra cậu thì

' không phát hiện gì cả, đi thôi chúng mày! '_tên dẫn đầu của bọn chúng ra lệnh, tên kia cũng chẳng thèm tìm nữa mà bỏ đi luôn. Khi tiếng bước chân đã rời đi xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tứ chi của cậu như muốn rơi ra, bàn chân đã be bét máu do đi chân trần.

* trời ơi, chắc đành nghỉ ở đây một đêm thôi, mình không thể đi được nữa rồi *_ chả đoái hoài gì nữa, cậu liền chìm vào giấc ngủ

               —— End chap 9——

[DROP VĨNH VIỄN] Mấy tên biến thái , Tại sao lại yêu ta !  ° Countryhumans °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ