Đêm đó, nó cứ vắt tay lên trán suy nghĩ. Làm sao trốn thoát trong khi nó không có một thông tin nào về nơi nó đang ở và cách nó đã đến được đây. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, khung cảnh máu nhuộm đỏ trên khuôn mặt đó lại hiện ra trên chiếc trần nhà trắng toát khiến nó không sao bình tâm lại được.
Lúc này, giữa khoảng không yên tĩnh bỗng ré lên tiếng khóc thất thanh từ ngoài cửa. Nó giật mình tò mò rướn người nhìn qua khung cửa sổ. Đám người đồ trắng lại mang thêm một đứa trẻ nữa về, chỉ có điều, đứa nhóc này giống với những đứa nhóc trạc tuổi khác, hồn nhiên vô tư chưa biết suy nghĩ, nhưng điều đó lại làm nhóc ta khác biệt với đám nhóc ở đây.
Ánh mắt nó sát sao nhìn theo đám người cứng nhắc đang vật vã kéo lê cậu nhóc đang giẫy giụa không ngừng, nhìn cảnh cậu ta nước mắt nước mũi giàng giụa trong bộ đồ siêu nhân gao chật khít do hoạt động mạnh mà lộ cả chiếc bụng béo ra ngoài khiến nó không khỏi phụt cười.
"Họ bắt heo con về để nuôi lấy thịt sao ?"
Cậu ta bị tống vào một căn phòng thuộc dãy đối diện, tít tít đằng xa nhưng tiếng thét thì vang rền như gần sát bên tai.
Một lát sau, cậu ta kiệt sức dần rồi nín hẳn. Nó đoán bọn chúng đã vừa chào đón cậu bằng một ống tiêm to đùng vào cái mông đít béo sụ.
Nhết mép lém lỉnh, nó thu ánh mắt nghe ngóng về, tình cờ lướt sang cửa sổ phía căn phòng đối diện.
Thật bất ngờ, bọn họ đã chuyển cô bé giết sói đến đối diện nó từ lúc nào, phía trên, biển số của căn phòng cũng đã thay đổi.
Đổi thành AS.00.
Mã số khác biệt nhất trong tất cả những mã số của những đứa trẻ khác mà nó từng thấy.
Nó vốn nghĩ, dãy mã của nó là AG.03, nó từng thấy qua 25, 36, 79, 107,.... Từ việc nó được đãi ngộ một cách khác biệt và nó tự tin rằng mình khác biệt, đến việc nó chưa nhìn thấy đứa nhóc nào mang số hiệu 02 và 01 khiến nó trước giờ luôn nuôi trong lòng một hạt gióng tự tôn nhất định.
Thế mà bây giờ, dãy mã AS.00 vừa khiến nó đỏ mắt ghen tỵ, vừa khiến nó ngưỡng mộ khôn nguôi.
Bộ não của một đứa trẻ khiến nó quên phắt đi ý định chạy trốn vừa mới nhen nhuốm.
"Không, mình có thể làm tốt hơn thế, nhất định phải hỏi xem cô ta đã ở đây bao lâu rồi."
—
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp tắt thì bọn chúng lại cho người đến. Lần này nó đã bị lùa đi.
Bọn chúng lại bịt mắt, rồi lại đẩy đi. Nó đi theo hàng, bước rồi lại dừng, dừng rồi lại bước. Vang vọng bên trong những bức tường là tiếng đủ loại kim loại vật dụng va đập vào nhau, cùng tiếng hô hào của những cuộc ác chiến.
Chúng nó đã đến một căn phòng lạnh khác. Mùi nước sát trùng lại xộc lên nồng nặc. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nó được mở bịt mắt.
Đập vào mắt nó là một dãy các chiếc giường thép trông giống giường của các bác nha sĩ, chỉ khác mỗi giường này không có đệm, nằm bao lạnh và đau lưng, hai bên còn trang bị hẳn một bộ còng tay siêu xịn. Hướng suy nghĩ của nó vô hình chung lại giúp hoàn cảnh mà nó đang đối diện bớt đi phần nào sát khí.
Nó thắc mắc đám nhóc nhìn thấy sao có thể bình tâm như vậy được.
Nhìn sang, không, một vài đứa vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi, những đứa còn lại thì không.
Nó đoán, bọn chúng cho những đứa mới trộn lẫn vào đám những đứa cũ, để vẻ vô hồn của những đứa cũ vừa hay lại làm những đứa mới bị dẫn dắt theo mà không sợ hãi đến náo loạn. Một đòn tâm lý cơ bản gọi lại tâm lý đám đông.
Sau khi đám người đồ trắng chuẩn bị xong, chúng nó được đưa lên giường thép. Sau khi được tiêm, mắt nó dần híp lại, hụp lặn bên tai là giọng nói quen thuộc.
"03... sao, ....bắt đầu đi, ...đảm bảo không ... sai sót nào, ta sẽ tạo .... bộ não còn siêu việt hơn A ... !"
_____
AG.03 đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tiến sĩ Beak đứng ngay bên cạnh, cẩn thận quan sát từng tiến trình của hộ tá. Lúc này, một người đàn ông lạ đứng gần đó mất kiên nhẫn lên tiếng."Tại sao phải tạo ra một con quái vật khác trong khi chúng ta đang sắp không khống chế được AS.00 ?!"
Tiến sĩ Beak không ngước lên nhìn ông ta, chỉ nhỏ tiếng trả lời.
"Chính vì AS.00 sắp nằm ngoài kiểm soát, chắc chắn trong quá trình chế tạo đã xảy ra vấn đề..."
Nói tới đây, bà ta bỗng nhiên tức giận trừng mắt chỉ tay về phía người đàn ông.
"Anh Choi ! Mau ngậm miệng lại và cút đi. Đừng làm tôi xao lãng !"
Bà ta lại nhìn chầm chầm vào những người hộ tá đang cẩn trọng thực hiện ca cấy ghép tế bào não cho AG.03, miệng lẩm bẩm.
"03, con phải thật hoàn hảo. Phải thật hoàn hảo !"
Ông Choi nhết mép khinh bỉ, dáng vẻ bất cần mà toang bước đi.
Đột nhiên từ phía sau lưng, giọng người phụ nữ phả ra như làn hơi lạnh buốt.
"Ông phải ủng hộ tôi. Chúng ta cần thứ gì đó vĩ đại hơn AS.00..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]|𝐥𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠| The witch: Sát Thủ Nhân Tạo
Fanfiction"Tính từ ngày quen biết chị ta đến nay, đây là món quà đầu tiên tôi van nài chị ta trao cho tôi. Xin chị ta hãy ban cho tôi cái chết." 𝑩𝒂𝒆𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒙 𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 ------------ *Tác giả không sở hữu nhân vật Tiến sĩ Baek, Mr.Choi của...