2. Lãnh địa

162 20 0
                                    

Chiếc xe chạy đi thật xa, băng băng trên con đường vắng tanh mà hai bên là hai dãy rừng thông cao to trùng trùng, có cố nhìn sâu vào trong thì cũng chỉ nhìn thấy một màu đen như mực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiếc xe chạy đi thật xa, băng băng trên con đường vắng tanh mà hai bên là hai dãy rừng thông cao to trùng trùng, có cố nhìn sâu vào trong thì cũng chỉ nhìn thấy một màu đen như mực.

Lúc này đã là 2 giờ sáng, di chuyển một quãng đường dài như vậy nhưng nó không chợp mắt một tí nào, nó chỉ cảm thấy sợ, mồ hôi đã lấm tấm trên trán và hơi thở thì nặng trịch. Người phụ nữ đưa tay sang vỗ về nó, những cái vút ve làm nó lạnh cả sóng lưng.

Khoảng 2 phút sau, tên cầm lái hắng giọng lên tiếng.

"Đến lúc bịt mắt được rồi ạ."
"Cứ chạy tiếp."

Người phụ nữ đáp lời ngay, trong khi đang quay sang nhìn nó mỉm cười, bàn tay vút dài từ đỉnh đầu xuống sau gáy nó.

Ngay sau đó, chiếc xe bẻ lái gắt, đâm thẳng vào cánh rừng bên trái, lạng lách qua những hàng cây như một loại mật khẩu mở khoá. Cả người nó đổ nhào, đầu đập vào vô số thứ vật chất. Giờ nó đã hiểu, hẳn là bà ấy biết rằng dù mắt nó có sáng rõ đến mấy, cũng không thể nhớ được mình vừa rẽ ở khúc nào giữa đoạn đường dài 6 tiếng đồng hồ này.

.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Trước mắt nó là một toà nhà đồ sộ khép kín, không có lối vào, không có lính gác. Đến lúc này, người phụ nữ mới ra lệnh bịt mắt nó lại.

Nó được đẩy đi trên một chiếc xe giống như là xe kéo, và điều đó đã phá tan suy nghĩ sẽ đếm số bước chân của nó. Giờ thì nó chỉ có thể cố nhớ tốc độ đẩy và đếm số giây cho đến khi được mở bịt mắt.

Bọn chúng đẩy lúc nhanh lúc chậm, qua hai lần thang máy và tất nhiên, nó không biết bản thân đã lên mấy tầng. Cuối cùng, khi một làn hơi lạnh lẽo phà vào người nó, nó được mở bịt mắt trước cánh cửa phòng số AG.03. Một trong hai tên nói với nó: "Từ giờ tên mày là 03." rồi đẩy nó vào trong vào khoá cửa lại.

Nó đứng trân người, giữa căn phòng lạnh như phòng đông đá, tứ phía là tường xám và độc nhất một chiếc giường chiếm một phần tư căn phòng được đặt sát trong góc.

Nó áp tay vào bức tường trông có vẻ là làm bằng một loại mủ cứng nào đó, mang hy vọng sẽ đập được một lỗ nhỏ thông ra khi muốn trốn thoát. Nó đẩy chiếc giường ra phía cửa, đứng lên và nhìn ra ngoài, trong những căn phòng y như đúc mang số hiệu tương tự nhau, nó nhìn thấy những đứa trẻ khác, vô hồn và nhàm chán, chúng hoặc ngồi nghịch những khối ru-bít bằng kim loại, hoặc chỉ ngồi đó, cho đến khi có người đến và dẫn chúng đi.

Nó vô thức cảm thấy tò mò, những đứa trẻ đó còn kì lạ hơn cả đám trẻ trong khu trại của nó. Ngày trước, nó cho rằng lũ trẻ trong trại thật ngu ngốc, bây giờ, nó cảm thấy lũ trẻ trong đây cũng thật ngu ngốc, yếu kém và chịu khuất phục.

Tiếng cọc cọc ngót giày vang lên, nó nhanh chóng đẩy cái giường về vị trí cũ. Từ bên ngoài, một trong số những người mặc blu trắng nhanh tay mở khoá cửa.

Họ đẩy một xe đẩy thuốc tiêm vào, thao tác nhuần nhuyễn đổi mẫu thuốc. Nó chăm chú dõi theo, không phản kháng, vẻ mặt của các vị blu trắng lúc đó có vẻ rất ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh khác lạ của nó. Sau khi họ đâm mũi tiêm sâu hoắm chứa dung dịch màu xanh vào bả vai sau gáy của nó, phía bên ngoài lại vang lên tiếng gót chân lọc cọc. Như phản xạ của những con chó canh nhà, mấy vị tiến sĩ mặc áo blu trắng lập tức dạt sang hai bên, cúi đầu nghênh đón chủ nhân của tiếng bước chân, người mà đến hình hài còn chưa xuất hiện.

Nó xoáy ánh mắt ra cửa, người phụ nữ trung niên đã dắt tay nó bước vào, bà ta đứng đó còn một tên tiến sĩ đứng gần cúi người dâng ra một bảng tài liệu dày cộp. Bà ta chỉ lật lật hai ba trang đầu rồi lại trả bảng tài liệu về, tiện thể đưa mắt lên nhìn nó.

"Bé con, chào mừng đến nhà mới."

Nó đáp lại một cách khinh khỉnh.

"Nhà mới ? Tôi không chắc nó trông giống một căn nhà đâu."

Bà ta bật cười trong khi bọn tiến sĩ phía sau thì đồng loạt giương ánh mắt bén ngót nhìn nó. Nó cũng trao tráo mắt nhìn bọn chúng, nó diễm nhiên không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng sự chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không giết nó khiến nó đột nhiên tự tin rằng những điều này chẳng có gì đáng sợ.

Bà ta bước lại gần, nhết nhẹ mép rồi xoa đầu nó.

"03, quả nhiên nằm ngoài mong đợi. Đúng vậy, chúng ta sẽ không giết con, nhưng muốn sống thì con phải tự giành lấy."

Nói xong bà ta bước ra cửa, quay lưng lại và chốt hạ:

"Ở đây, tất cả đều phải đặt cược bằng mạng sống."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[FULL]|𝐥𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠| The witch: Sát Thủ Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ