Lisa kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Chaeyoung bò ra từ bể thuốc, với đôi mắt rất khác.
Chúng mù mờ như phủ một lớp sương đêm, tròng đen giãn ra to đến mức đã chiếm trọn đôi mắt.
Mấy tên lính gác bắt đầu xả súng xông vào, bằng một cách nào đó chúng chỉ nhắm vào Chaeyoung, người chúng có bắn bao nhiêu viên đạn cũng bằng không.
Chaeyoung không nở nụ cười, đến các giác quan nhạy bén của Lisa cũng không thể cảm nhận ra được cô đang di chuyển. Những làn đạn bắt đầu thưa dần và không một tiếng la hét phát ra, tất cả bọn chúng ngã rạp cùng một lúc như thể vừa trúng phải một luồng khí độc. Nhưng không, chúng đã bị cắt cổ.
Một vết cứa sắt lẹm không gây đau đớn, Lisa thở dốc khi trong tay vẫn đang giữ chặt cái đầu của một tên sát thủ, nhìn về phía Chaeyoung như nhìn vào một con quái vật.
Chaeyoung quay đầu lại, toàn thân đã nhuộm đỏ máu tươi, nhìn vào Lisa bằng ánh mắt của một con thú săn mồi.
"Chết tiệt, bà già, mau bắn nó !"
Tên đầu trắng ướt đẫm mồ hôi vớ lấy cây súng máy từ một cái xác nằm gần đó, ôm chặt trong tay chỉa về phía người bạn đồng hành của mình.
"Chaeyoung ? Tỉnh lại !"
Lisa hét lớn, vừa quan ngại tên đầu trắng bất chợt nả súng, vừa cảnh giác con quái vật trước mắt sẽ lao đến bọn họ bất cứ lúc nào.
Giữa khoảng không gian đỏ đượm lặng như tờ, Chaeyoung để lộ nụ cười khó hiểu. Trước đôi mắt mở to kinh ngạc của hai người họ, cô chỉa nòng súng về phía chiếc camera chớp nháy ánh đỏ từ đầu đến giờ, như có ai đó luôn trực canh và kiểm soát.
"Baek Shim Mong, hẹn gặp lại."
Tiếng súng vang rền vang lên từ màn hình chiếc camera đã bị bắn vỡ nát hiện lên trong phòng máy. Baek Shim Mong đứng bật khỏi ghế, hoang mang nhìn vào những màn hình theo dõi khác đang lần lượt bị tắt đi, khó hiểu vô cùng.
"Sao nó có thể tìm ra được ? Sao nó phá được !"
Bà ta hét vào mặt những tên kĩ sư canh máy, nhưng các bộ não của bà chỉ biết cúi gầm mặt hoặc loay hoay với các nút bấm đã sớm trở thành những mẻ ve chai vô dụng.
"Tiến sĩ ! Tiến sĩ !"
Tiếng thở hớt hải của một tên lính bất ngờ đập cửa xông vào làm bà khó chịu quay mặt lại, nhưng gương mặt khó chịu đó sau khi nghe xong liền lập tức chuyển xanh bất thường.
"Tiến sĩ, nổ rồi, tầng hầm nổ rồi ! Không thấy ai trở ra cả !"
************
Một cuộc lùng sục nữa lại nổ ra, bọn chúng đã thất bại, phải, không lấy được thuốc, lại càng không phá huỷ được triệt để kho thuốc của lũ bác học.
Bọn chúng biến mất, không thể tìm thấy xác trong đám cháy, càng không tìm thấy bọn chúng ở bất cứ đâu trên mảnh đất Đại hàn Dân quốc, Trung Quốc, và cả Hoa Kỳ.
Baek Shim Mong, hoá ra lại là một nhân bản của tiến sĩ Baek, không phải chỉ là một hoạ sĩ đơn thân độc mã nơi đất khách quê người dùng tài năng để chinh phục thế giới. Bà ta cũng chỉ là một kẻ điên khác mê mẩn với thứ khoa học chết chóc này. Bà ta sẽ lại tiếp tục nối gót mụ Baek và tiếp quản tổ chức của mụ.
Dẫu có là huyền thoại hay là thiên tài, Chaeyoung biết chỉ có ba người là không đủ, không thể đủ.
Và đó là lý do cô phóng hoả.
May ra còn sống.
"Trước mắt chúng ta bây giờ chỉ có hai lối đi, một là chết, hai là lẩn trốn đến khi chúng ta đủ mạnh."
Chaeyoung nói, trong khu ổ chuột bẩn thiểu mà bọn chúng nó vừa tìm thấy.
"Chết bằng cách nào ? Chúng ta không thể chết."
Đầu trắng cười hẩy, cay đắng nhìn các vết thương không ngừng lành lại.
"Bằng cách này."
Cô dúi cây súng lục vào tay Lisa, ép chị ta chỉa vào đầu mình, ghì chặt.
"Em làm vậy là ý gì ?"
Lisa tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước tâm trạng suy sụp của cô. Nước mắt cô ứa ra, cổ họng nấc nghẹn.
"Dẫu hai người có chọn sống tiếp, em cũng không muốn bộ não này nữa, em không muốn chiến đấu nữa, em không có lý do gì để gắn gượng cả, làm ơn cho em được chết..."
Lisa lên nòng súng, nhắm chuẩn, chị ta cho rằng Chaeyoung chỉ là đang cứng miệng, mới bảo rằng không sợ chết, nhưng không. Dáng vẻ nhắm mắt buông xuôi của Chaeyoung làm chị ta chết lặng.
Lisa cầm chắc súng tán chát vào đầu cô khiến cô văng xa tám thước. Tên đầu trắng hoảng hốt chạy lại can ngăn, nhưng Lisa vốn dĩ không có ý định đánh tiếp.
Chị ta bước đến và kéo cô ngồi dậy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chaeyoung, em nói em không có lý do để sống tiếp, em có nhìn thấy tôi không ?"
Đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe mờ nước, chớp chớp vài cái đã khiến chúng cuộn thành dòng lăn dài xuống má.
Chị ta bất ngờ hôn cô, ba giây thôi đã đủ khiến cô ngây người như chết.
"Chó má !" Đầu trắng kêu lên, bịt mắt lại rồi xoay đi chỗ khác.
"Em có lý do Chaeyoung à, em có gia đình, là tôi, và tên điên đó."
Lisa thủ thỉ, và cô biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Dị là end phần 1 gùi, nếu như phần 1 được nhiều bạn quan tâm hơn, mình sẽ viết tiếp phần 2 nhé 💋🥳💋
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Chaeyoung và Lisa phiên bản sát thủ máu mủ nầy ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Goodbye and See you soon...
Happy Blackpink Comeback!!!!!!
This that pink venom
This that pink venom
This that pink venom
Get'em get'em get'em
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]|𝐥𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠| The witch: Sát Thủ Nhân Tạo
Fanfiction"Tính từ ngày quen biết chị ta đến nay, đây là món quà đầu tiên tôi van nài chị ta trao cho tôi. Xin chị ta hãy ban cho tôi cái chết." 𝑩𝒂𝒆𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒙 𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 ------------ *Tác giả không sở hữu nhân vật Tiến sĩ Baek, Mr.Choi của...