13. Khói

51 11 1
                                    

"Thì ra...cô là con bé đó."

Chaeyoung dừng tay trên tay nắm cửa khi nghe thấy tiếng bà Baek, một lúc sau, một giọng nói khác lại vang lên.

"Tôi nghe nói ở đây có thứ tôi cần...chỗ thuốc này, không đủ."

"Cô tìm nhầm chỗ rồi, tôi không phải vị tiến sĩ đó, cô nên đi tìm bà ta."

"Vị tiến sĩ đó ? Tôi nghĩ bà nên gọi mụ ta là, vị tiến sĩ quá cố đó."

Bà Baek đứng phắt dậy, không còn giữ được bình tĩnh.

"Cái gì ?! Bà ta chết rồi ?! Tại sao...tôi không nghe thấy tin tức...?!"

Từ phía ngoài cửa, Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân cọp cọp dần to hơn cùng giọng nói nghe như gần sát bên tai.

"Tất nhiên, trước giờ chúng tôi luôn được dạy, cách ưu việt nhất để xử lý mấy cái xác, là..."

Cô ta tiến lại gần cánh cửa, vừa đặt tay lên tay nắm, cánh cửa đột nhiên tự động bật ra.

Cô học sinh với dáng vẻ điềm nhiên bước vào.

"Chào mẹ, con về rồi."_Cô quay sang gật nhẹ đầu với người đang đứng cạnh.

"Nhà có khách sao mẹ ?"

"P-phải, một người cháu xa..."

"Hân hạnh, Baek Chaeyoung."

Cô chìa tay ra trước mặt vị khách, giữ nụ cười niềm nở trên môi.

Cô ta nhìn chầm chầm vào Chaeyoung, môi nhết lên thì thào.

"Mới biết, bà tiến sĩ còn có một cô cháu gái đ..."_Cô ta như nhớ ra được điều gì đó, một mặt quay lưng rời khỏi, thoáng cái đã quơ nắm đấm của mình về phía Chaeyoung. Chaeyoung phản xạ né nhanh cú đấm, chụp lấy tay cô ta vặn ngược, nhưng dường như cơ thể cô ta làm từ sắt đá, không biết đau đớn là gì, cô ta đạp chân lên tường rồi chân còn lại phóng lên trần nhà, tiếp đất đè bẹp Chaeyoung xuống khiến nền gạch lún sâu một mảng, khói bụi bốc lên. Bà Baek đứng từ xa chỉ biết bụm miệng run rẩy.

 Chaeyoung cảm giác máu mình chảy ra từ mảng da đầu bị tróc phía sau, nhưng cơn đau đớn không thấm vào đâu, cô tiếp tục vùng dậy đấm thật mạnh về phía trước. Cô ta né nhanh như chớp. Cô đổi hướng thục cù chỏ của mình, cô ta ngả người, cô túm lấy bên áo, lật ngược người cô ta lại. Phần hông cô ta tiếp xúc mạnh xuống sàn khiến cây súng giấu bên hông văng xa ra ngoài. Cả hai đồng loạt vươn tay ra, hai dòng lực hút hút mạnh cây súng bay về phía họ, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô ta, kẻ đứng đầu chưa từng bị đánh bại, cây súng lại lơ lửng giữa hai mảng từ trường đối lập, nhìn thì lõng lẽo nhưng có cố cách mấy cũng không chạm tay vào được. Lúc này, cô ta nhanh nhẹn đổi chiến thuật, dùng tay còn lại túm lấy cổ cô, lật người một lần nữa. Chaeyoung lại nằm dưới trong gang tấc, tuy nhiên, với con dao sắc lẹm đã kề sẵn trên cổ cô ta từ lúc nào. 

"Tôi biết cô, AS.00, Lalisa."

"Cô là con nhóc ở thư viện."

Lisa thều thào trong khi buông cánh tay giữ súng xuống, cây súng theo lực hút trượt ngay vào tay Chaeyoung.

[FULL]|𝐥𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠| The witch: Sát Thủ Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ