Thứ Cổ Xưa (Thứ Diệu Kỳ)

557 52 1
                                    

Agatsuma Yoshiteru bị mê hoặc bởi cuốn sách của ông cố mình.

Cậu không thể lý giải được tại sao lại như vậy. Cậu không thích sách vở, chưa từng và sẽ không bao giờ thích chúng, nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu tiếp tục đọc nó, thứ gì đó nói với cậu rằng nó rất đỗi quan trọng.

Chị cậu nghĩ nó thật ngớ ngẫn. Toko cũng không phải là người thích đọc sách, và chị ấy không ham gì truyện giả tưởng. Vả lại, chị lại đặc biệt không thích văn phong của cuốn sách này. Chỉ nói rằng nó quá ư là hỗn độn.

Và chị ấy cũng không hoàn toàn sai. Agatsuma Zenitsu không phải là một nhà văn hay, và cuốn sách của ông chưa bao giờ được xuất bản. Nó đã bị bỏ xó đến bám đầy bụi cho đến khi mẹ của họ tìm thấy và đưa cho Yoshiteru với hy vọng nó sẽ khiến cậu đọc sách nhiều hơn.

Việc đó có hiệu quả hơi quá mức. Tình cảm mà Yoshiteru dành cho cuốn sách này gần như là đáng lo ngại. Có một lần, khi cậu tám tuổi và Toko chín tuổi, chị đã giấu nó đi để trả thù cho một trò chơi khăm mà cậu đã bày. Đó là một trò đùa ngu ngốc điển hình ở những đứa con nít ngớ ngẩn, đặc biệt là giữa anh chị em với nhau, nhưng nó đã khiến cho thứ gì đó trong lồng ngực cậu vỡ tan và cậu bắt đầu khóc. Có điều đó lại không phải là tiếng khóc thường ngày của cậu. Tiếng khóc lặng lẽ và nứt vỡ đến nỗi đã làm cho Toko cảm thấy rất sợ hãi. Chị ấy đã trả lại cuốn sách, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục khóc và im thin thít suốt cả ngày hôm đó, trước sự sững sờ của gia đình mình.

Sau ngày đó, không ai dám lấy đi cuốn sách của cậu nữa.

Yoshiteru đã đọc nó nhiều lần đến nỗi thuộc nằm lòng, nhưng cậu vẫn cất nó rất kỹ trong phòng mình, như một thứ quý báu và đáng trân trọng.

Thế nhưng mãi cho đến khi lên mười cậu mới bắt đầu nghĩ rằng có gì đó hơn thế nữa về cuốn sách ấy.

---

Nhà Agatsuma và nhà Kamado, mặc dù có cùng chung tổ tiên, không thân thiết với nhau cho lắm cho đến khi mẹ của cả hai gia đình kết nối trở lại. Nên mặc dù họ biết rõ về nhau, quá khứ liên kết họ với nhau lại mờ nhạt và khó lòng lý giải.

Dĩ nhiên, Yoshiteru biết rằng những nhân vật trong cuốn sách có cùng tên với tổ tiên mình. Nhưng cậu không quá để tâm đến nó; xét cho cùng, đặt tên nhân vật theo tên của người thân và bạn bè cũng không quá kỳ lạ gì, đặc biệt là khi người viết không có ý định xuất bản cuốn sách của mình. Nên trong khi cậu bị cuốn hút một cách lạ thường và vô thức biết rằng những sự kiện mô tả trong cuốn sách là rất quan trọng, ý nghĩ rằng chúng đã thật sự xảy ra chưa bao giờ hiện lên trong tâm trí cậu.

Nhưng khi họ bắt đầu đến chơi nhà Kamado, cậu đã để ý thấy một số thứ. Lúc đầu thì không có gì nhiều. Cậu chú ý đến đôi bông tai hanafuda trước tiên, được cất giữ cẩn thận ngay cả khi nhiều năm đã trôi qua. Rồi kế đến là thanh gươm, cùng dòng chữ kỳ lạ được khắc trên nó. Và theo sau đó là những tấm ảnh của những người đang cười. Yoshiteru nhận thấy rằng một số người có mặt trong những bức hình cũ nhất lại không hiện diện ở những bức ảnh khác. Những người đó trông rất giống những người đã hi sinh trong cuốn sách của ông cố cậu.

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ