Được Già Đi (Được Hạnh Phúc)

311 47 3
                                    

Ubuyashiki Kiriya là người sống thọ nhất nước Nhật.

Người ta cho rằng điều đó rất ấn tượng, họ nhìn vào khuôn mặt già nua cả thế kỷ của ông với sự thán phục, nhìn vào những nếp nhăn bên dưới mắt ông và những cơn run ở bàn tay ông, và họ thì thầm những lời sửng sốt.

Nhưng không ai lấy làm kinh ngạc hơn chính bản thân Kiriya.

Đôi lúc, khi những người già khác mà ông biết nói về hồi họ còn trẻ và tràn đầy sức sống, và rồi họ nghĩ rằng có khi, sẽ tốt hơn nếu được ra đi trước khi những thứ này xuất hiện, ông sẽ lại nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình và mỉm cười. Ông không nghĩ ra được điều gì tuyệt vời hơn là được già đi.

Một vài lần hiếm hoi ông nói ra điều này, người ta lại nhìn ông một cách kỳ lạ, đôi khi coi nó như những lời lẩm bẩm của một ông lão già nua và đôi khi gật gù cùng nụ cười buồn bã. Chúng làm ông nhớ tới cha của mình.

Ubuyashiki Kiriya chưa bao giờ ngờ được mình sẽ già đi. Ông đã lớn lên trong khi biết rằng tất cả ông bà mình đều chết yểu bởi vì một con quái vật đã xuất thân từ gia đình này, biết rằng một ngày nào đó ông cũng sẽ chết trước khi sống tới tuổi ba mươi giống như cha ông chưa sống được hai mươi lăm năm cuộc đời. Ngay cả khi con quái vật đó đã bị tiêu diệt, một phần nào đó trong ông vẫn cho rằng mình sẽ giã từ thế giới này trước khi thực sự được sống.

Nhưng không, Kiriya đã lớn lên thành một cậu thiếu nhiên, trở thành một chàng thanh niên và lập gia đình. Đứa con đầu lòng của ông, một bé gái, được đặt tên Shori, và đứa con trai đầu lòng thì được gọi là Kaguya. Đứa con út của ông, một đứa trẻ có lòng quyết tâm bùng cháy cùng tài năng kiếm thuật, được đặt tên là a.

Ông đã sống qua những cuộc chiến tranh, những sự kiện lấy đi nhiều sinh mạng. Ông kể chuyện về thợ săn và quỷ, về một cậu trai trong chiếc haori họa tiết bàn cờ và cô em gái có đôi mắt hồng. Ông kể về một chàng trai còn quá trẻ nhưng lại trở thành người cha của rất nhiều người. Ông kể sự thật về một cuộc chiến mà lịch sử sẽ không bao giờ ghi nhận.

Con cháu ông gật đầu, nghiêm nghị, nhưng chúng lại không hiểu được. Đó là điều hiển nhiên vì quỷ đã không còn tồn tại, và đôi khi Kiriya không thể không nghĩ rằng chiến thắng của họ vừa vui mừng mà cũng thật đắng cay. Hàng trăm năm chinh chiến, sinh tử và mất mát, và sẽ không một ai có thể hiểu được, sẽ không bao giờ được đền đáp và dần chìm vào lãng quên. Ông không còn chắc đó là điều tốt hay điều xấu nữa.

Thời gian trôi đi, và Kiriya mất liên lạc với những con người từng cùng sinh ra tử với mình. Các con ông khôn lớn. Shori trở thành một nhà lãnh đạo của giới nữ trong thời kỳ mà xã hội coi thường họ, và một người mẹ của nhiều đứa trẻ. Kaguya trở thành một vị bác sĩ được công nhận rộng rãi và là người tiên phong trong lĩnh vực y tế. Sureiya trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực chiến đấu, và khi Kiriya nhìn nó, ông nhìn thấy ngọn lửa đã cháy bừng trong đôi mắt của nhiều thợ săn quỷ.

Yushiro viết thư cho ông, chậm rãi và điều đặn trong nỗi lo sợ mất đi mối liên kết cuối cùng với một quá khứ mà chỉ có anh mới nhớ được. Kiriya hiểu cảm giác đó.

Một lần, khi Yushiro đến thăm nhà ông lúc vợ ông đi vắng, anh đã thì thầm, giọng thấp thỏm và tuyệt vọng theo cách mà Kiriya đã không nghe thấy trong một thời gian dài.

"Cậu biết không, nếu tôi cố gắng hết sức, tôi có thể biến cậu thành quỷ đấy."

Đó không phải là những lời thận trọng. Đó là lời nói của một người lo sợ mình sẽ trở thành người cuối cùng, trở thành thứ duy nhất nhắc nhở về một thời đại đã qua lâu. Nếu vẫn còn trẻ, ông hẵn đã cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng ông đã già, và ông nhìn vào gương mặt mệt mỏi của bạn mình và nắm lấy tay anh. Không lời nào cần được nói ra.

Vợ ông mất, và ông khóc thương, nhưng ông không nghĩ đến việc đoàn tụ với bà. Ông nghĩ về cha mình, người mà giờ đây trông thật trẻ trung trong ký ức, về những đứa con giờ đã bạc đầu, về những đứa cháu rỉ tai nhau những câu chuyện về thợ săn và quỷ mà không hiểu được chúng. Và ông tiếp tục sống.

Trở nên già cỗi được nhiều người xem như một lời nguyền, như một số mệnh mà họ tuyệt vọng tìm cách trốn khỏi. Kiriya nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, vào mái đầu bạc phơ và đôi tay run rẩy và những nếp nhăn hằn sâu, và yêu nó từ tận đáy lòng.

---

Vào một đêm trời ấm áp, Yushiro ngồi trước Kiriya. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh trông thật thanh thản.

"Một cậu nhóc tên Agatsuma đã hỏi tôi về quỷ."

Kiriya ngừng lại. Rồi chậm rãi, ông nở nụ cười.

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ