Bươm Bướm Vỗ Cánh (Một Cơn Bão Đang Đến)

216 36 0
                                    

Kamado Kanata được sinh ra vào mùa xuân, vào một ngày đặc biệt đẹp trời, một năm trước khi em trai mình ra đời. Tóc cậu đen tuyền và mắt cậu là một màu tím tuyệt đẹp mà mẹ cậu chỉ từng nhìn thấy trong bức ảnh thiêng liêng ấy, được bảo quản cẩn thận qua nhiều năm.

Bà đã ôm chặt lấy con trai mình, và bật khóc.

---

Kanata là một đứa trẻ trầm lặng và rất hiếm khi khóc. Cậu là đứa con trai tốt nhất mà bà có thể có được, và bà hết lòng yêu thương cậu.

Bà mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, nhưng thứ cậu yêu thích nhất là một con bướm đồ chơi màu hồng.

---

Lần đầu tiên Kanata gặp em trai mình là khi mẹ cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống nằm bên cạnh cậu trong nôi.

Đôi mắt tím của cậu mở to và cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đứa em trai tóc đỏ của mình trước khi bật cười. Đó là lần đầu tiên cậu cười như vậy, và mẹ của cậu cũng cười theo và còn khóc một chút nữa.

(Anh hứa anh hai của em sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra!)

---

Kanata rất thích đọc sách, rất thích học hỏi đến mức gần như là đáng sợ. Lúc năm tuổi, cậu đã ngước nhìn lên mẹ mình và nói một cách nghiêm nghị.

"Con muốn biết tất cả mọi thứ."

Và mẹ cậu cười, tay bế một Sumihiko đang yên giấc.

---

Kamado Kanata gặp Agatsuma Toko. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là họ nghĩ vậy. Trên thực tế, đó chỉ đơn thuần là tình yêu thoáng qua, là thứ tình cảm được hình thành bởi điểm chung giữa hai người họ và là thứ tình cảm sẽ phai dần theo thời gian.

Điều đó không có nghĩa là họ không thân thiết với nhau. Kanata kể về tình yêu mà cậu dành cho côn trùng và y học, và trong khi Toko không hiểu, cô vẫn cố gắng, và như thế cũng đủ rồi.

Cùng với nhau, họ nói về những người em trai và về hoa, và như thế cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi.

---

Kanata cực kỳ yêu học hỏi, và cậu rất hiếu kỳ. Thế nên khi cậu đủ lớn để có thể hiểu được sự kỳ lạ xoay quanh ông bà cố mình, cậu đã hỏi mẹ.

Tại sao ông cố lại có một thanh gươm? Đôi bông tai đó có gì đặc biệt thế? Những người trong tấm ảnh là ai? Sao họ lại bị mù ở một bên mắt vậy?

(Điều gì làm cho họ đặc biệt đến thế?)

Mẹ cậu không trả lời, và cậu không rõ đó là vì bà thành thật không biết hay là vì bà không muốn nói.

---

Vào sinh nhật thứ mười lăm của mình, mẹ cậu đã cho cậu một sấp giấy cũ và vài chiếc kẹp tóc hình bướm. Chúng là những món quà vô dụng, bởi những tờ giấy ghi chép thứ kiến thức y học mà cậu chưa từng nghe qua, và con trai gì lại cần kẹp tóc, mà còn là kẹp tóc hình bướm nữa chứ?

Thế nhưng khi cậu cầm lấy chúng, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, và cậu chẳng thể buông chúng ra.

Chiếc kẹp hình bướm được treo trên cặp của cậu vào ngày hôm sau.

---

Kanata ngắm nhìn em trai mình nhảy, một chiếc kẹp tóc hình bướm cũ trong tay.

Cậu khóc, và kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy tự hào vô cùng.

Cậu chẳng bao giờ la mắng Sumihiko vì sự lường biếng của em ấy nữa.

---

"Em có bao giờ suy nghĩ về họ không?"

Câu hỏi của Yoshiteru không làm cho Kanata ngạc nhiên. Cậu đã nhận thấy ánh mắt tò mò của anh họ mình, giống hệt như ánh mắt của bản thân cậu, và cả sự lo âu về em trai của Toko. Vậy nên cậu chỉ nhìn chăm chăm vào anh ấy, trầm ngâm.

"Đôi khi, nhưng không thường xuyên lắm. Có gì đó rất lạ thường về họ."

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yoshiteru.

"Anh không phải là người duy nhất để ý đến chúng đâu. Mỗi khi em nhìn vào những tấm hình này, hay là đôi bông tai này, em lại thấy chạnh lòng. Nhưng không hiểu sao em cũng cảm thấy rất tự hào."

Kanata ngập ngừng. Rồi chậm rãi, cậu thì thầm.

"Em nghĩ có điều gì đó thực sự rất phi thường ở họ."

(Và chẳng phải đó là nói giảm quá mức hay sao?)

---

Toko lo lắng về em trai mình, nhưng đó là cảm giác cậu đã quá quen thuộc.

Sumihiko đã nhờ một người bạn giúp đỡ, và mặc cho bao lời than vãn của Yoshiteru, anh ấy vẫn chấp nhận nó cùng một tiếng thở dài đau khổ. Sự lo lắng vẫn hằn trong ánh mắt Toko (em trai của chị, thế giới bé nhỏ của chị) nhưng nó đã dịu bớt đi phần nào.

Ít nhất là trong một thời gian.

---

Một ngày nọ, Yoshiteru không đến trường.

Điều đó không thật sự đáng lo ngại, vì anh họ cậu chẳng phải là học sinh gương mẫu gì, nhưng Kanata cảm thấy sự sợ hãi dâng lên trong lòng mình.

(Điều gì đó đã thay đổi.)

---

Có một chàng trai lạ bên cạnh Yoshiteru, với đôi mắt mệt mỏi và thận trọng. Một con mèo tam thể cuộn tròn trong tay anh ta. Khi anh ta nhìn thấy Sumihiko và Kanata đứng cùng nhau, ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi.

"Các cô cậu biết gì về ông bà cố mình?"

-------------

Trích lời tác giả: "Hơi ngắn một chút, nhưng hy vọng các bạn thích nó!"

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ