Thời Gian Trôi Đi (Nhưng Chúng Ta Chưa Bao Giờ Dừng Lại)

232 40 0
                                    

Kamado Sumihiko được sinh ra vào mùa hạ, vào một ngày đặc biệt ấm áp hơn một năm sau khi anh trai mình ra đời, với mái tóc và đôi mắt đỏ đến mức dị thường.

Khi mẹ cậu lần đầu tiên ôm cậu vào lòng, kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi, bà đã nhìn cậu và bật khóc. Những người y tá nghĩ đó là do niềm vui mừng cùng sự mệt mỏi chồng chất.

(Bà đã thì thầm, nhỏ giọng đến mức không ai nghe thấy.)

(Hách Chước Tử.)

---

Sumihiko là một đứa trẻ trầm lặng. Không quá điềm tĩnh như Kanata, nhưng vẫn rất kín đáo. Tuy nhiên cậu lại cực kỳ năng động, đến mức gần như khiến mẹ mình phải lo ngại.

Một ngày nọ, khi cậu bắt đầu chạy vòng quanh nhà và chẳng chịu dừng lại ngay cả khi đã chạy không ngừng nghỉ suốt cả hơn một tiếng đồng hồ, bà đã lo lắng hỏi cậu.

"Con không mệt sao?"

Đứa trẻ chỉ cười to, và chỉ có lời hứa sẽ chơi cùng cậu của anh trai mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại và giữ cậu ở yên một chỗ. Mẹ cậu cũng cười, và nhìn vào gương mặt của đứa con trai nhỏ nhất của bà, thật giống nhưng cũng thật khác biệt với gương mặt trong bức ảnh quý giá ấy, và trầm tư.

---

Mẹ cậu gặp lại được một người chị họ đã mất liên lạc từ lâu, và nó giống như là định mệnh vậy. Thế là nhà Kamado gặp nhà Agatsuma.

Toko và Kanata liền trở nên thân thiết. Có lẽ đó là do sự rung động của tuổi trẻ, thứ sẽ phai mờ đi theo thời gian. Cả hai cười đùa và nói chuyện với nhau, và bỏ lại hai đứa em trai mình phía sau.

Agatsuma Yoshiteru ôm chặt cuốn sách cũ vào lòng và mỉm cười với cậu. Đó là khởi đầu của một tình bạn đẹp.

---

Khi Sumihiko lên chín, mẹ cậu đã nhìn vào mái tóc và đôi mắt đỏ của cậu và nở nụ cười dịu dàng.

Bà đã dẫn cậu ra vườn và nhảy cho cậu xem. Sumihiko nhìn bà nhảy múa, và cảm thấy như lồng ngực mình đang muốn bùng cháy dữ dội.

Chúng ta dâng điệu nhảy này lên cho Hỏa Thần. Bà thì thầm, nụ cười vừa vui vừa đượm buồn một cách kỳ lạ. Và Sumihiko có thể chỉ là một đứa trẻ, có thể chỉ mới chín tuổi, nhưng cậu đã nhìn vào đôi mắt giống hệt mình của mẹ và gật đầu nghiêm nghị.

Ngày tiếp theo sau đó, chính cậu là người nhảy điệu Thần Lạc.

---

(Hãy làm rõ chuyện này.)

(Kamado Sumihiko không mơ những giấc mơ kỳ lạ. Cậu không có ký ức của đời trước, cậu chưa từng chiến đấu với quỷ hay cầm một thanh gươm hay bất cứ thứ gì tương tự như thế cả. Cậu không chiến thắng một cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ. Cậu sẽ không bao giờ cần phải làm vậy.)

(Kamado Sumihiko không phải là Kamado Tanjiro.)

(Điều đó chẳng có vấn đề gì.)

(Cậu vẫn sẽ nhảy để dâng lên Hỏa Thần.)

---

Khi được mười ba tuổi, cậu nhảy ít nhất một lần mỗi tuần, đôi khi là suốt cả đêm. Việc đó khiến cho cậu buồn ngủ, và Kanata trách cậu lười biếng. Sumihiko chỉ cười, ngượng ngùng, nhưng cậu không dừng lại.

Kamado Sumihiko nhảy điệu Hỏa Thần Thần Lạc, như tất thảy tổ tiên mình trước đây.

(Đôi lúc, khi cậu gần như quá mệt mỏi để tiếp tục và khi phổi cậu đau âm ỉ, cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm, như thể đang dẫn lối.)

(Tập trung vào hơi thở.)

---

Yoshiteru tò mò về những tấm ảnh và về thanh gươm. Sumihiko không nói với anh ấy về điệu nhảy, không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không thấy được mối liên kết nào giữa chúng cả.

Mãi đến sau này, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh họ mình cầm một thanh gươm và di chuyển theo một cách khác biệt nhưng vẫn lắm quen thuộc, cậu mới hiểu ra.

---

Rengoku Tojuro là bạn của cậu. Cậu không nhận thấy có gì đặc biệt về tình bạn này cả. Dù gì thì Tojuro cũng là một người tốt, ngay cả khi anh ấy có vẻ hơi cuồng kiếm đạo.

Nhưng Sumihiko nghĩ về cảm giác gió thổi qua cánh tay mình, về cái cảm giác nóng bừng trong phổi khi cậu nhảy, và cậu không chọc ghẹo anh ấy về điều đó.

---

Kanata đã đối diện với cậu một lần, lo lắng về thói quen thức khuya để nhảy điệu Thần Lạc của cậu.

"Em nhảy nó để dâng lên Hỏa Thần." cậu nói, và nửa cho rằng mình sẽ bị la mắng.

Anh trai cậu không chê cười hay chế nhạo cậu. Anh ấy chỉ cau mày và bảo cậu hãy nới lỏng chúng đi, bởi vì cậu đang khiến cho mẹ họ lo lắng, và thật đó, như vậy không tốt cho sức khỏe tí nào.

Kanata ở với cậu vào đêm nay khi cậu nhảy. Anh ấy đang cầm một chiếc kẹp tóc hình bướm trong tay.

---

Yoshiteru đến nhà cậu vào buổi tối muộn một ngày nọ, trông vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt anh cứ nhìn những bức ảnh mãi không thôi.

Sumihiko ôm chầm lấy anh và không hỏi gì cả.

Anh họ cậu không đến trường vào ngày sau đó.

---

"Này Sumihiko."

Cậu cầm lấy điện thoại và dụi dụi mắt, ngáp một cái dài.

"Chào Yoshiteru! Anh thức dậy rồi sao?"

Đó là lời chào thường lệ giữa hai người họ, nhưng anh họ cậu lại không lập tức trả lời. Sumihiko cau mày.

"Anh Yoshiteru? Anh có ổn không vậy?"

Một quãng lặng.

"Anh đang muốn hỏi không biết hai đứa có thể đến gặp một người với anh không? Tên anh ta là Yamamoto Yushiro."

-------------

Trích lời tác giả: 

"Tôi không tin rằng điệu Hỏa Thần Thần Lạc lại không được truyền lại ngay cả khi lũ quỷ đã bị tiêu diệt.

Làm rõ chút, những hậu duệ (Sumihiko, Aoba, Toko, Kanata và Yoshiteru) không phải là do mấy nhân vật đầu thai đâu nhé. Tôi sẽ viết từ góc nhìn của tất cả bọn họ, theo thứ tự này: Kanata, Toko và Aoba. Mà có khi sẽ có góc nhìn của những người khác xen vào giữa, như là kiếp sau của Genya hoặc Sanemi hoặc mấy thợ săn quỷ khác.

Hy vọng các bạn thích nó! Cảm ơn vì đã đọc."

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ