Agatsuma Toko không nhớ được lần đầu tiên cô gặp em trai mình, và thật sự thì cô chẳng quan tâm. Yoshiteru đã luôn có mặt trong cuộc đời cô, và ngay cả khi cô la mắng nó và véo tai nó, cô vẫn yêu thương và trân trọng nó bằng cả trái tim mình. Khi những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo chế giễu và gọi nó là đứa khóc nhè, cô đã luôn ở đó để quát vào mặt chúng và không ngần ngại đáp trả.
Dù gì thì cô cũng là chị cả. Bảo vệ các em là bổn phận của cô.
(Toko có thể được thừa hưởng vẻ ngoài từ Nezuko nhưng cô lại kế thừa ý thức trách nhiệm của Tanjiro.)
Thế nên hai chị em cả trong nhà rất thân nhau, và mặc dù Toko có bạn của riêng mình, em trai của cô vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.
Và rồi mẹ của họ đưa cho Yoshiteru một cuốn sách cũ, và mọi thứ đều thay đổi.
---
Lúc đầu thì chẳng có gì. Đó chỉ là một cuốn sách cũ bám bụi được viết bởi Agatsuma Zenitsu, ông cố của họ, và là một cuốn sách mà Yoshiteru lại rất yêu thích. Toko cứ để nó như vậy, nhưng mãi sau một tháng trời mà Yoshiteru vẫn cứ vùi đầu vào những trang sách – và cô biết rằng em trai mình đã đọc xong nó cách đây mấy tuần rồi – cô đã không thể chịu được nữa và đã giấu nó đi bởi lúc đó cô chỉ mới chín tuổi và đứa em trai bé bỏng không chịu chơi với cô, hai đứa em gái vẫn còn quá nhỏ để làm bất cứ việc gì ngoài ngon giấc trong chiếc cũi gỗ, và việc bị phớt lờ làm cho cô tổn thương. Đó chỉ là một trò chơi khăm vô hại.
Có điều nó lại không vô hại như cô nghĩ, vì đứa em trai bé nhỏ của cô đã khóc, và đó không phải là cơn khóc nhè thường ngày của nó, đó là tiếng khóc lặng lẽ và đứt quãng khiến cho Toko cảm thấy rất sợ hãi. Cô đã trả lại cuốn sách, nhưng nó vẫn tiếp tục khóc và lặng im thin thít suốt cả ngày hôm đó, và thậm chí việc bồng hai đứa em gái nhỏ của họ cũng không giúp được gì, trước sự sững sờ của cả gia đình. Và Toko cảm thấy một nỗi kinh hãi trong lòng mà chẳng thể giải thích tại sao.
(Cô cũng đã đọc cuốn sách đó, cuốn sách nói về máu đổ và chết chóc và tình bạn và chiến thắng. Cô ghét nó, và chẳng phải chỉ vì những dòng chữ viết tay hỗn độn. Cô chỉ đơn giản không biết vì sao.)
(Bởi vì những cảm xúc, cô nhận ra khi đã trưởng thành hơn. Bởi cái cách mà tổ tiên cô viết cuốn truyện viễn tưởng này cứ như thể là nó đã thực sự xảy ra, như thể sư phụ của ông ấy thực sự đã tự mổ bụng mình, như thể ông ấy đã thực sự yêu một con quỷ và chiến đấu với người mà ông gọi là sư huynh trước khi giết chết người đó.)
(Và Toko căm hờn nó, bởi vì nếu cuốn sách ngu ngốc này viết về sự thật, thế nghĩa là những con người, những tổ tiên của chính bản thân cô, đã chiến đấu chống lại lũ quái vật ăn thịt người và chiến thắng mà chẳng được ai công nhận. Đó nghĩa là trong hàng thế kỷ qua, những người đó đã hy sinh và chiến đấu một cuộc chiến mà lịch sử sẽ không bao giờ ghi nhận.)
(Điều đó thật quá bất công, và Toko lúc chín tuổi từ chối tin rằng nó là sự thật.)
(Nhưng từ khi nào mà cuộc sống lại công bằng chứ?)
---
Cô gặp được Kanata, và họ nhanh chóng gắn bó với nhau qua những đóa hoa và những đứa em trai. Cô đã yêu em ấy trong một thời gian, nhưng tình yêu đó đã phai mờ đi theo năm tháng.
Yoshiteru hỏi rất nhiều, về những người trong tấm hình ở nhà em họ của họ. Một vài ngày sau đó, một bộ đồng phục cũ và một thanh gươm còn cổ xưa hơn được đặt vào phòng của nó.
Toko cảm thấy mình muốn phát bệnh.
---
Cô tâm sự về nỗi lo lắng của mình với Kanata. Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt đượm buồn như đã quá quen thuộc.
"Làm anh chị cả thật khó, nhỉ?"
Toko gật đầu với một tiếng thở dài.
---
Kamado Nezuko gần như chẳng để lại gì cho hậu duệ của mình. Khi Yoshiteru hỏi, cha mẹ họ đã đưa cho nó một bộ kimono màu hồng sờn cũ và một ống tre kỳ lạ nhìn tựa như cái chặn miệng.
Toko nhìn nó, và càng thêm lo âu.
(Nhiều thứ tốt hơn là nên để chìm vào quên lãng.)
---
Cô bắt gặp em trai mình cố gắng vung thanh gươm ở sân sau nhà, và chỉ muốn hét lên.
Dừng lại ngay! Em đang làm cái gì thế? Em không nhìn thấy tất cả những nỗi đau, tất cả chết chóc vây quanh những con người đó hay sao? Em không thấy là nó sẽ chẳng đem lại gì ngoài đau thương hay sao? Chẳng phải em đã đọc hết về tấn thảm kịch đó rồi hay sao?
Tại sao em lại muốn biết nhiều đến thế? Tại sao em không thể để mặc cho nó như vậy?
(Chị chỉ muốn cho em được an toàn thôi mà.)
Sau cùng, cô chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi vào phòng trước khi khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
---
Cô kể cho Kanata và Sumihiko, người đã nhờ Tojuro rèn luyện cho Yoshiteru. Như thế tốt hơn, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
Và rồi một hôm, Yoshiteru không đến trường.
(Toko cảm thấy phát bệnh.)
---
"Nee-san?"
Có một chàng trai lạ bên cạnh Yoshiteru, với đôi mắt mệt mỏi và thận trọng. Toko cắn môi và ngẩng cao đầu trước khi lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt của quỷ.
"Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói."
(Mình là chị cả. Mình phải thật mạnh mẽ.)
(Ôi, em trai bé nhỏ, tại sao em lại không để mặc nó chứ?)
-------------
Trích lời tác giả: "Tội cho Toko chỉ muốn em trai mình được an toàn... Hy vọng các bạn thích nó! Tiếp theo sẽ là Hashibira Aoba. Cảm ơn vì đã đọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)
FanficRất lâu trước đây, diễn ra một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp giữa con người và loài quỷ, một cuộc chiến mà loài người đã chiến thắng và phải trả giá đắt cho chiến thắng đó, và những người đã chiến đấu không nhận được gì ngoài chết chó...