Tôi Đã Sống (Hoặc Tôi Đã Cố Gắng)

287 42 1
                                    

Sau trận chiến, Yushiro chẳng cảm thấy được gì cả. Có quá nhiều người để chữa trị, quá nhiều thi thể để chôn cất, anh chẳng có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra. Anh cứ liên tục di chuyển, liên tục làm việc, giữ cho tâm trí mình khỏi cái thực tại không thể tránh khỏi đó.

Tamayo-sama đã chết, và anh là con quỷ cuối cùng còn sót lại.

Anh chẳng biết phải làm thể nào để đối mặt với điều đó, nên anh chọn cách không đối mặt với nó.

---

Yushiro-san, đừng chết nhé!

---

Anh không biết mình đã tránh đi bao lâu, cố gắng và thất bại trong việc tìm kiếm một cuộc sống không có những lời của Tamayo-sama dẫn lối. Nhưng khi anh quay trở lại, đó không phải là vì cặp mắt nhân hậu của Tanjiro hay đôi mắt giờ đây đầy tính người của Nezuko, mà là vì chàng thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt trong một đêm ấm trời, đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào tâm hồn anh.

Ubuyashiki Kiriya đã không còn là một đứa trẻ, và có lẽ cậu ta chưa từng thực sự là một đứa trẻ. Cậu ta hẳn đã phải mười bảy tuổi, hoặc có thể hơn, Yushiro đã không để ý những năm tháng trôi qua. Cậu ta thật xinh đẹp và khỏe mạnh, và đó là điều khiến cho cậu ta trông thật khác biệt so với cha mình.

"Yushiro-san." Trưởng Gia tộc Ubuyashiki nói, và chẳng tiếp thêm lời nào. Cậu ta chỉ ngồi xuống bên cạnh Yushiro và ngắm nhìn các vì sao.

"Trước đây," cậu ta tiếp tục sau vài phút im lặng, "tôi đã luôn cảm thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Bởi vì đó là lãnh địa của chúng, và chúng ta chưa từng thực sự được an toàn, bất kể có cố gắng đến thế nào. Tôi đã từng rất ghét nó."

Kiriya dừng lại, mắt hướng nhìn lên bầu trời đêm, và mỉm cười.

"Nhưng giờ đây, tôi không nghĩ là tôi có thể ngừng ngắm nhìn nó. Giờ đây, chúng ta an toàn rồi."

"Tôi vẫn còn ở đây." Yushiro thì thầm, bởi vì đó là điều đã luôn đè nặng trái tim anh cùng với cái chết của Tamayo-sama. "Không phải tất cả quỷ đều đã chết hết đâu."

"Điều đó chẳng sao cả. Chúng ta vẫn an toàn."

Anh an toàn rồi, là lời không được nói ra, và lần này thì Yushiro mỉm cười.

---

Tanjiro nồng nhiệt chào đón Yushiro và chàng quỷ đã phải nhìn lại lần nữa để nhận ra rằng đúng thực, đó là Kanao đang bồng một đứa bé.

"Hai người kết hôn rồi sao?" anh hỏi, mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh đang say giấc. Tanjiro nở nụ cười tỏa nắng, đôi má ửng đỏ.

"Được một năm rưỡi rồi. Zenitsu và Nezuko cũng sắp kết hôn rồi đó. Họ sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy anh!"

Mình đã không tham dự được lễ thành hôn của họ, Yushiro nghĩ, cảm thấy tội lỗi trong lòng, nhưng Tanjiro nở nụ cười dịu dàng như thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Đây này." cậu ta nói, và để anh bế đứa bé vẫn còn đang say ngủ. Yushiro bồng lấy đứa nhỏ như bồng thủy tinh sắp vỡ. Thằng nhóc có mái tóc đen tuyền, hệt như mẹ nó, nhưng ngay khi mở mắt ra Yushiro có thể thấy đôi mắt nó mang một màu đỏ rực như của cha mình.

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ