Tôi Có Cảm Giác Này (Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau?)

263 40 0
                                    

Giyu rất hiếm khi nằm mơ, nhưng khi đã mơ, cậu đều thấy những cơn ác mộng.

Cậu đã luôn mơ thấy chúng, và cậu không nhớ được khoảng thời gian mà máu tanh và những tiếng la hét không đồng hành cùng giấc ngủ của mình. Nhiều khi cậu đã thức giấc trong cơn nức nở. Cậu không bao giờ nói với cha mẹ mình về chúng.

Chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cậu gặp được Sabito. Sabito, người bạn thân mà cậu yêu quý nhiều đến đau lòng. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Sabito đã mỉm cười với cậu, tay nắm chặt tay với một cô bé khác. Hai người họ nhìn về phía cậu, như thể đang chờ đợi cậu, và Giyu đã khóc.

Cả ba luôn luôn ở cùng nhau sau thời khắc đó.

Những giấc mộng của Giyu dần trở nên rõ rệt hơn. Trong những giấc mơ đẹp, có một cậu trai trong chiếc haori họa tiết bàn cờ và một cô gái với đôi mắt hồng ngậm ống tre trên miệng. Đôi khi lại có một người con gái với chiếc kẹp tóc hình bướm, và một chàng trai mặt đầy sẹo cùng mái tóc trắng. Nhiều khi, một ông lão đeo mặt nạ thiên cẩu lại nhìn chăm chăm vào cậu. Dù không thể nhìn thấy nét mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương tỏa ra từ ông.

Nhưng đó mới chỉ là những giấc mơ đẹp.

Những giấc mơ của cậu còn tràn đầy nước mắt. Cậu mơ thấy mình đang chạy về phía cậu nhóc có vết bớt trên trán, một tay đứt lìa và lòng nghĩ tại sao tại sao anh lại không bảo vệ được rồi anh xin lỗi-

Cậu mơ về Sabito, có điều cậu ấy lại đầu lìa khỏi xác và có nhiều máu quá sao lại thế này-

Cậu mơ thấy mình đang ngồi trước một người đàn ông, vây quanh bởi những con người xuất chúng, tim nặng trĩu và đầy tội lỗi vì mình không xứng đáng được ngồi ở đây- và cậu mơ về một nụ cười, đôi lúc chọc ghẹo đôi lúc lại tàn độc.

Anh cứ như vậy nên mới bị mọi người ghét đấy, Tomioka-san.

Vài lần, khi Sabito và Makomo nở nụ cười rạng rỡ, cậu nghĩ về mái đầu hoàng kim và đỏ rực và lửa cháy và cảm thấy như muốn khóc.

Giyu rất thích nước, và có thể dành hàng giờ liền để bơi trên sông hoặc bể bơi. Đôi khi cậu mơ về làn nước uốn lượn và nhảy múa xung quanh mình, như một người bạn đã mất từ lâu. Đó là thứ cảm giác hoài niệm lạ thường mà cậu không tài nào giải thích được.

Và rồi cậu bắt đầu nhìn thấy những con người khiến mọi thứ trong tim mình như đông cứng lại.

---

Cậu đã bị lạc. Đó là một buổi tối trời đầy tuyết, và thường thì cậu sẽ đi bộ về nhà cùng với Sabito và Makomo nhưng cả hai đều đã ngã bệnh, và cậu bị lạc mất đường về. Giờ đây một mình đứng giữa một nơi xa lạ, cậu có thể cảm thấy nước mắt mình chỉ muốn chực trào.

"Này nhóc? Ổn không vậy?"

Giyu quay lại và nhìn chòng chọc vào viên cảnh sát tóc trắng đang nhìn cậu một cách kỳ quặc. Cậu đang khóc, và viên cảnh sát ấy lại chỉ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên lạ thường cho đến khi người đồng nghiệp tóc đen của anh ta tới và hỏi chuyện Giyu.

Hai viên cảnh sát đưa cậu về nhà. Chị cậu cảm ơn họ ráo riết trong khi Giyu nép mình sau lưng chị. Người tóc đen mỉm cười với chị ấy, nhưng người kia lại cứ nhìn chăm chăm vào cậu với ánh mắt kỳ lạ đó.

Họ rời đi, và Giyu không khỏi tự hỏi rằng tại sao người đó trông lại quen thuộc đến thế.

Đêm đó, cậu mơ về gió và những lời lăng mạ.

---

Giyu đang cười đùa với bạn mình thì một người đi xe đạp phóng vụt qua khi cậu đang đi trên vỉa hè. Cả hai người té ngã, và người đàn ông quay sang cậu, mắt trừng lên giận dữ. Sabito cũng trừng mắt nhìn ông ta, không kém phần tức giận, nhưng cậu ấy chưa nói được gì thì một nữ sinh trung học đã bước lên trước cậu, nụ cười lạnh lùng cùng ánh mắt chết chóc nhằm vào người đi xe đạp ấy.

"Ara~ Loại đàn ông gì mà đối xử với trẻ con như thế đấy?~"

Cô ấy thật đáng sợ, và cô ấy thật giận dữ, và cô ấy không nên đem lại cho Giyu cảm giác thân quen đến thế. Sự hiện diện và những lời nhục mạ của cô không nên làm cho cậu mỉm cười như vậy.

Cô xoa đầu cậu và bước đi, và Giyu cảm thấy thật hạnh phúc và yên lòng vì lý do nào đó mà mình chẳng thể giải thích.

---

Cậu đã nghe tin đồn về "running man", một học sinh cấp ba đã gây ra nhiều phiền hà cho cảnh sát và hàng xóm của anh ta. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy anh ấy, mãi cho đến khi cậu bất cẩn đi qua đường mà không nhận ra chiếc xe đang lao về phía mình.

Cậu nghe thấy tiếng hét của Sabito và Makomo quá muộn màng, và cảm thấy trái tim mình chùng xuống trước khi một ai đó nhấc bổng cậu lên và ôm cậu trong vòng tay cho đến khi cậu sang đến phía bên kia đường.

Tay cậu run run vì sợ hãi và cậu ngước nhìn lên vị cứu tin của mình.

Tanjiro...?

Cậu con trai ấy mỉm cười.

"Em không sao chứ?"

Giyu run rẩy gật đầu. Bạn cậu chạy về phía cậu, và cậu học sinh cấp ba ấy rời đi.

Giyu cảm thấy thất vọng, xen lẫn đau lòng.

Đó không phải là cậu ấy.

Cậu tự hỏi Tanjiro là ai, và tại sao cái tên đó lại khiến thứ gì đó trong Giyu lay động.

---

Có hai ông cụ sống dọc theo đường đến trường của họ. Giyu chẳng quen ai trong hai người họ cả, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào ông lão cao hơn đang mặc chiếc haori xanh lam và tự hỏi tại sao ông ấy lại không đeo mặt nạ.

Cậu mong ông lão ấy sống hạnh phúc.

---

Có một lần, cậu nhìn thấy một cậu trai với mái tóc đỏ và vàng đang chạy khỏi cảnh sát cùng với không-phải-Tanjiro. Cậu cảm thấy anh ta đang nhìn chăm chăm vào mình, giống với cái cách mà viên cảnh sát tóc trắng ấy nhìn cậu, nhưng có phần thân thiện hơn.

Anh ta không nhìn thấy cậu, nhưng cậu cũng đã nhìn chằm chằm vê phía anh ta.

---

Cậu đang ở trường khi cậu tìm thấy một cuốn sách chứa những bức tranh biếm họa về quỷ.

Cậu đã đóng dập nó lại, tim đập liên hồi.

---

"Mẹ ơi?"

Người phụ nữ chớp chớp mắt và nhìn con trai mình. Bà giật mình trước sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt nó.

"Con có thể học kiếm đạo không?"

-------------

Note: Tên của hậu duệ của Giyu là Giichi, nhưng vì các bản dịch lúc tác giả viết fanfic này còn mơ hồ nên tác giả đã quyết định sử dụng cái tên Giyu.

[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ