Rengoku Tojuro đã luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Cậu không thể nhớ được khoảng thời gian mà giấc mơ của mình không có sự đồng hành của những ánh chớp màu sắc và âm thanh khiến lòng cậu ấm lên lạ thường. Dù hầu như không nhớ được gì sau khi mơ, cậu lại luôn thức dậy mỉm cười, ngay cả khi không hiểu vì sao.
Khi cậu lớn hơn, những giấc mơ trở nên rõ rệt hơn. Lúc thì là cậu đang nói chuyện với em trai mình, có điều cả hai lại ăn mặc những bộ trang phục kỳ lạ mà cậu chỉ thấy qua trong sách lịch sử. Lúc lại có một người đàn ông trông giống cậu quát lên những lời thô tục và lăng mạ khiến cậu rớm nước mắt và run lên trong cơn buồn bã và tức giận. Nhiều khi, cậu lại mơ về một cậu trai trong chiếc haori họa tiết bàn cờ với vết bớt kỳ lạ trên trán. Cậu con trai ấy sẽ lại khóc trong những giấc mơ đó, và nó khiến cho Tojuro cảm thấy bồn chồn, bởi vì cậu ấy không nên khóc như vậy. Nhiều lúc, cậu thức dậy với một cơn đau lạ thường nơi lồng ngực.
Khi cậu hỏi mẹ mình về chúng, bà ngập ngừng rồi nhìn cậu với biểu cảm nghiêm túc và tràn đầy tình thương.
"Người ta nói rằng đôi khi, tổ tiên của chúng ta không chỉ truyền lại cho ta dòng máu và bộ gen, mà còn cả ký ức."
"Vậy là con đã mơ về ông nội sao?"
Mẹ cậu mỉm cười, và làm rối xù mái tóc cậu lên. Bà trông đượm buồn một cách kỳ lạ.
"Mẹ nghĩ", bà nói, thấp giọng và thầm kín, "rằng người đó còn xa xưa hơn cả ông ấy nữa."
Tojuro chớp mắt, tỏ vẻ bối rối, nhưng cậu vẫn nở nụ cười.
---
Tojuro gặp Kamado Sumihiko ở trường cấp ba. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, một cảm giác tự hào và buồn bã không tài nào giải thích được tràn ngập trong tim cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười ấm áp với cậu trai nhỏ tuổi hơn mình. Họ đã nói chuyện và nhanh chóng trở thành bạn bè, và đâu đó ngay giữa cuộc trò chuyện, cậu nhận thấy mình đang suy nghĩ.
Cậu ấy không phải là Tanjiro.
Tojuro chưa từng gặp ai mang tên Tanjiro cả.
---
Tojuro cực kỳ yêu thích kiếm đạo. Cậu mê mẫn nó ngay từ khi còn rất nhỏ, bởi cha cậu cũng luyện tập nó, ngay cả khi ông không cuồng nó như con trai mình. Cậu yêu cái cảm giác được nắm chặt một thanh gươm trong tay. Nó đem lại cảm giác đúng đắn mà cậu chưa từng trải nghiệm ở bất cứ thứ gì khác.
Cậu rèn luyện thường xuyên đến mức em trai cậu từng một lần đến hỏi, với đôi mày nhíu lại và đôi tay bồn chồn nắm lấy viền áo.
"Nii-san? Anh có ổn không vậy?"
Tojuro mỉm cười, cảm thấy vui vì đứa em trai bé bỏng lại lo lắng cho mình đến thế, và xua đi nỗi lo của nó bằng một tràn cười. Nhưng thằng bé lại hỏi một lần nữa.
"Sao anh lại phải tập luyện nhiều đến thế?"
Là để bảo vệ em, cậu nghĩ, nhưng lại không biết là bảo vệ khỏi thứ gì, và điều đó lại sẽ càng khiến cho nó lo lắng hơn thôi. Thay vào đó, cậu cười và nói.
"Anh muốn tập luyện cho đến chết!"
Đó có lẽ cũng không phải là một câu trả lời tốt, xét việc em trai cậu mở to mắt sững sờ.
---
Một lần, trên đường đến trường, cậu đã bắt gặp ba đứa nhóc đang tranh cãi với nhau. Cậu không đừng lại để nhìn chằm chằm vào cô bé hay cậu bé với mái tóc hồng cam, mà là vào cậu nhóc với đôi mắt và mái tóc màu xanh lam đang nở nụ cười nhẹ nhàng.
Mình chưa nhìn thấy cậu ta cười bao giờ, cậu nghĩ, và một lần nữa lấy làm lạ trước suy nghĩ đó. Cậu tiếp tục cất bước.
(Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu bé đó cũng quay lại và nhìn chằm chằm theo cậu.)
---
Chạy khỏi cảnh sát không phải là chuyện thường lệ gì với Tojuro, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt của hai viên cảnh sát ngồi trong xe.
Cậu không nhận ra người tóc đen, nhưng người tóc trắng lớn tuổi hơn đang nhìn trừng trừng vào cậu đã suýt làm cậu lỡ bước. Cậu vẫn tiếp tục chạy, tươi cười với Sumihiko, và trầm tư.
---
"Agatsuma-kun muốn học kiếm đạo sao?"
Tojuro không màng giấu đi sự ngạc nhiên trong giọng nói mình. Cậu chỉ mới nói chuyện với Agatsuma Yoshiteru một vài lần, nhưng cậu ta chưa từng đem lại ấn tượng là loại người có hứng thú với kiếm đạo.
Sumihiko ậm ừ, và ăn một miếng từ hộp bento của mình trước khi trả lời.
"Anh ấy tìm thấy một vài đồ vật của ông cố và trở nên hứng thú. Chị Toko nói anh ấy đang tập luyện một mình ở sân sau nhà với một thanh gươm cũ, nhưng ảnh không có ai chỉ dạy và có thể tự làm mình bị thương..."
Cậu ấy nhìn sang cậu đầy dụng ý, và Tojuro mỉm cười rạng rỡ.
"Anh sẽ vui vẻ nhận cậu ta làm đệ tử!"
(Có cảm giác điều này thật quen thuộc làm sao.)
---
Vài tuần trôi qua, và một ngày nọ, trong khi Yoshiteru đang than vãn về "bài huấn luyện địa ngục" của mình, Tojuro đã nói.
"Cậu phải tập cho đến chết thì thôi!"
Cậu không ngờ Yoshiteru lại ngừng lại và nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mở to. Cậu ta cứ giữ nguyên như vậy trong vài giây, rồi lặng thinh trở lại luyện tập.
Ba ngày sau, khi cậu ta và Tojuro đang nghỉ ngơi, cậu ta đột ngột hỏi.
"Anh có biết gì về Hơi thở không?"
Có thứ gì đó đè nặng lên trái tim của Tojuro, và cậu không nhận ra mình đã không còn mỉm cười cho đến khi nghe thấy lời xin lỗi đầy hoảng loạn của Yoshiteru.
"Nghe có vẻ quen thuộc đấy." cậu chỉ nói như vậy.
Ngày tiếp sau đó, cậu dành cả ngày trời để lục lọi cho đến khi tìm thấy những quyển sách cổ xưa đến nỗi cậu sợ chúng sẽ nát vụn trên tay mình.
---
"Tojuro-san."
Cậu chớp chớp mắt, bất ngờ, bởi vì đó là lần đầu tiên cậu nghe Yoshiteru gọi mình như vậy. Cậu con trai nhỏ tuổi hơn nhìn cậu, do dự trong phút chốc, và nói:
"Anh có tin vào sự tồn tại quỷ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] Bạn Biết Chứ? (Họ Đã Chiến Đấu Vì Chúng Ta Đấy)
Fiksi PenggemarRất lâu trước đây, diễn ra một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp giữa con người và loài quỷ, một cuộc chiến mà loài người đã chiến thắng và phải trả giá đắt cho chiến thắng đó, và những người đã chiến đấu không nhận được gì ngoài chết chó...