Chap 3: Xuống tỉnh (3)

1.4K 66 18
                                    


Sột soạt.

Nằm cuộn tròn trong chiếc mền ngủ êm ấm và thoải mái, giường rộng rãi nhưng bản thân chỉ nằm co lại một góc và chùm chăn lại, không chỉ để ấm hơn mà còn cảm nhận rõ hơn về mùi hương quen thuộc mà tôi đã ngửi cách đây 1 tuần trước. Một mùi hương dễ chịu cho tôi cảm giác gần gũi. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi không thấy dễ chịu mà thấy ghét bỏ. Đụ... Nếu không vật lộn với tên điên kia vào hôm qua thì tôi đã thấy thoải mái hơn mà vươn thẳng lưng và ngồi dậy rồi. Chỉ là bây giờ không thể, đầu của tôi đang đau như búa bổ, mọi cử động về cơ thể thì mang đến cảm giác ê ẩm và nhói buốt.

A mẹ nó chứ... mọi sung sướng đều phải trả giá bằng xương chậu của mình.

Bộp.

Tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tôi. Bàn tay lớn chạm nhẹ lên tóc, vuốt xuống má và sờ lên đuôi mắt. Cảm giác bị sờ vào mặt nhiều lần khiến tôi cau mày mà khó chịu, dù mắt chưa mở nhưng vẫn chắc chắn rằng tên điên đang nằm kế mình. Định trở mình sang bên khác để tránh đi cái chạm thì hai chân đã bị thứ gì đó đè lên khiến tôi không thể xoay qua bên khác được. Cử động mắt hé mở thì đã thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn đến ngứa cả mặt. Tôi chảy dãi à? Mắc gì nhìn dữ vậy?

"Nhìn gì?"

Giọng tôi có chút khàn, gương mặt mệt mỏi, mắt lờ mờ nhìn xung quanh tìm đồng hồ. Mấy giờ rồi? Hình như chỉ mới sáng sớm thôi nhỉ? Ngoài trời trông không có sáng lắm. Có lẽ vì đã quá quen với việc thức dậy sớm làm việc bán sống bán chết trong 5 năm qua mà ngay sau khi hoàn toàn trả hết nợ thì tôi vẫn dậy đúng giờ này. Chỉ khác ở chỗ, trước đây thức dậy ở phòng trọ, nơi không có ánh sáng mặt trời, đầy bụi bặm và tơ nhện, đầy bóng tối. Một nơi lạnh lẽo, không có sức sống. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi có một nơi ở thoải mái, ở đó còn có người tôi thích nữa. Một cuộc sống tốt mà trước đây tôi nghĩ bản thân không làm được.

Nhìn vào khuôn mặt của tên điên, trông sáng sủa quá nhỉ? Cũng phải, hắn chỉ cần ngủ một tiếng là đã nạp đủ năng lượng rồi mà. Lấy đâu ra cái tinh lực dồi dào đó vậy?

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về tôi sao?"

"..."

"Hay đang nghĩ về những lúc tôi đâm rút trong người em?"

Nói cái gì vậy? Anh bị ảo à? Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, gạt tay hắn ra, miệng lẩm nhẩm.

"...đừng nói nhảm"

Dù đã gạt tay ra khỏi mặt nhưng hắn chỉ rời đi một lát rồi lại nghịch tóc mai của tôi, môi mỉm cười. Phải, tên điên lúc nào cũng cười. Nụ cười đặt trên môi rất hợp với hắn, có lẽ vì có thêm má lúm đồng tiền nên nó còn đẹp hơn.  Nghĩ lại thì đã 1 tuần rồi tôi không thấy nụ cười đó. Có lẽ vì vậy nên thấy có chút nhung nhớ. Nếu hắn không cười thì sẽ như thế nào nhỉ, mắt dịu lại để tưởng tượng thử vẻ mặt của tên điên. Hmm... có lẽ sẽ trông nghiêm túc hơn, và có vẻ sẽ thấy đáng sợ hơn nữa. Đang tưởng tượng thì có thứ gì mát đặt vào trán tôi.

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ