Chap 10: Ở một vũ trụ khác (2)

612 25 28
                                    

Yoon Jay: tôi bám theo Lee Yoohan ở mọi vũ trụ.

Lee Yoohan: tha...
————————————————————————————-

(Nối tiếp)

"Hể??? Lee Yoohan? Anh được chủ tịch hội học sinh quỳ xuống hầu hạ à?"  Hansoo - học sinh giỏi lớp tôi, cũng là một người bạn tốt đầu tiên tôi có.

"Phải..."

Tôi gác chân lên bàn và trả lời lại. Tin đồn đã nhanh chóng lan ra khắp trường và tôi được xem là kẻ đã biến chủ tịch hội học sinh thành chân sai vặt cho mình. Đương nhiên bây giờ tâm trạng phải vô cùng thoải mái nhưng tôi lại có vài suy nghĩ vu vơ, liệu hắn có thấy khó chịu không? Vì tự nhiên lại bị đồn như vậy thì ai lại không tức chứ? Ơ... Ai quan tâm? Đáng đời mà... chỉ nghĩ đến bộ dạng tức tối của hắn, bản thân tôi lại không kìm được mà thấy thoả mãn trong lòng, ngồi đung đưa trên ghế và miệng không tự chủ được mà cong lên.

"Mà vết thương trên đầu anh đâu ra vậy?"

Hansoo chỉ vào vết thương trên đầu khi tôi đang đặt tay ra sau gáy và ngẩng mặt lên. À phải... vết thương xui rủi này đã được băng dán một cách chu đáo bằng bàn tay của tên điên. Nhắc mới thấy lạ, cái tên này bộ hắn lên trường cũng hay xảy ra đánh nhau hay sao mà mang theo băng gạt, thuốc than tùm lum đầy đủ như thế vậy? Lúc đang băng bó tôi đã hỏi thế, vậy mà hắn lại không giấu giếm gì mà trả lời rất đầy đủ.

'Tôi không hay đánh nhau... nhưng vì có người quan tâm đến tôi từng li từng tí từ khi còn bé đến giờ nên hay đem thuốc bổ qua nhằm gián tiếp chăm sóc tôi...'

Nếu người đó biết anh không sài mà đem nó lên người tôi chắc sẽ hận tôi lắm. Như kiểu: sao cậu dám đụng vào đồ của Jay yêu quý tụi tôi hả???... Tôi cũng có muốn đâu? Khi đang suy nghĩ miên mang về gia đình của hắn thì lại nghe thấy câu trả lời bổ sung.

'... đáng ra tôi không đem theo làm gì cho phiền phức đâu, mà cũng vì có người tôi khá.thích hay xảy ra đánh nhau đến đổ máu nên phải đem để lấy thiện cảm'

'Hơ hơ... vậy là mục đích lên trường cũng vì cái người anh khá.thích chứ gì'

Tôi nhếch môi nửa miệng và nhìn chằm chằm hắn. Quái lạ, dù trông gương mặt tôi có gợi đòn cỡ nào thì ánh mắt của hắn cũng nhìn tôi quá đỗi dịu dàng đến mức tôi thấy không khí xung quanh vô cùng ấm áp.

Tới bây giờ khi nghĩ lại lúc đó tôi vẫn cảm nhận được không khí ấm áp hường phấn đó đang quấn quanh tôi như chỉ vừa mới xảy ra đến mức tôi tự thấy ớn lạnh và rùng mình mà nổi da gà.

"A còn có nét viết mực đỏ trên băng nữa này"

Mực đỏ? Cậu nhìn nhầm rồi, là máu mà? Tôi hỏi Hansoo và nghe thấy lời khẳng định của cậu ấy.

"Khong thể lầm được! Đây này, là chữ rõ vậy mà không phải máu đâu anh"

Hansoo cầm lấy đầu tôi rồi xoay như chong chóng. Nhưng tôi cũng không làm gì được vì cũng tò mò. Thực sự có chữ trên vết băng được dán lên đầu tôi à?

"Ờ... ừm..."

"Mắt kính... Em không thấy đường... để em lấy mắt kính xem nhìn có nhầm không"

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ