"—-"
"Biết rồi"
"Nếu không còn gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi"
Không quan trọng. Chỉ khi đó tôi mới biết tiếng ồn đã đánh thức tôi là tiếng tên điên đang nghe điện thoại. Đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà, đèn đang bật và bên ngoài trời cũng không còn sáng nữa. Có lẽ đã là lúc xế chiều. Di chuyển đến vị trí đang phát âm thanh, nó ở ngay bên cạnh. Tên điên ngồi trên chiếc ghế tựa, một tay cầm điện thoại lướt như tìm kiếm gì đó trên chiếc màn hình nhỏ, tay còn lại đặt trên ngực tôi đang vỗ đều theo nhịp.
Nhìn thế nào cũng thấy giống khung cảnh trong cuốn kịch bản mà tôi đã đọc , nó viết về cuộc đời của một người phụ nữ bất hạnh phải chịu nhiều áp lực của gia đình và xã hội, bị tra tấn, hạnh hạ, bị thí nghiệm lên người và bị cha mẹ coi như một món đồ mua bán, cô ta đã chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Duy nhất một lần trong đời, cô ấy đã nhìn thấy ánh sáng- một niềm hi vọng nhỏ bé nhưng đã thắp sáng và đốt cháy cuộc đời tăm tối của cô khi gặp và yêu một chàng trai làm việc trong quân đội, họ đã có với nhau một cái đám cưới nhưng do những di chứng khi bị thí nghiệm trong quá khứ mà sau khi hạnh phúc được một năm thì cô ấy đã bị ốm liệt giường, làn da khô với cơ thể gày mo vì không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày trôi qua, việc cô ấy làm duy nhất là cầu nguyện trong tâm trí với chúa trời rằng bản thân có thể sống lâu thêm chút để ở bên người chồng luôn tần tảo chăm sóc mình.
Đó là một giấc mơ hảo huyền, dù có cầu nguyện đến mức nào đi nữa thì trời đất cũng chẳng để tâm đến.
Nếu họ thật sự để tâm thì em trai tôi đã không bị đâm mà chết trong đau đớn và mẹ cũng chẳng ra đi trong bệnh tật dày vò, tôi không thể đổ lỗi cho ai cả. Vì kẻ giết chết mẹ và em trai lại chính là tôi. Việc tiếp tục sống cũng chính là cách duy nhất để đền tội.
Nhưng việc sống cũng là điều gì đó quá xa xỉ với tôi, khi hiện thực cuộc sống tàn nhẫn chính là thứ khiến mọi ước mơ đều phải dừng lại, người phụ nữ trong bộ phim có lẽ cũng nhận thức được điều đó mà chọn cách tự sát để bản thân không khổ sở hay gây mất thời gian tới người khác, trước khi cắt gân tay và đi đến cái chết cô ấy đã viết lại lá thư cảm ơn cho người chồng luôn ở bên mình, gì ấy nhỉ?
-Mọi lựa chọn trong cuộc đời của em đều là những sai lầm không đáng có, từ việc lớn đến việc nhỏ nhưng lựa chọn anh thì lại là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn vì tất cả, nếu có kiếp sau. Thật ích kỉ khi em vẫn muốn được ở bên anh vì nó thật sự rất hạnh phúc!-
Đó là câu nói hay, tôi nhớ khi cuốn kịch bản đó được dựng thành phim và phát sóng trên truyền hình thì nó đã thu hút một lượng lớn khán giả và lấy đi nước mắt của nhiều người.
'Thú vị lắm đúng không? Nó sẽ thu lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty trong tương lai đấy'
Tên điên có lẽ đã dự đoán trước được việc bộ phim đó sẽ nổi tiếng mà đầu tư vào. Kì lạ là lúc đọc kịch bản đó, tôi không có cảm giác gì cả. Buồn cũng không. Tiếc thương cũng không. Lúc ấy tôi thấy cốt truyện cũng bình thường, có lẽ vì bộ phim đó thiên về tâm lí nên tôi không thể hiểu hay đồng cảm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/FANFICTION] Payback
FanfictionCouple: Lee Yoohan x Yoon Jay (Payback) Đây là Fanfiction. Bộ đầu tiên mình viết, cũng là bộ yêu thích nhất.