Chap 11: Ở một vũ trụ khác (3)

596 30 12
                                    

Trước đây, khi còn là một đứa trẻ, tôi vô tình xem được một thước phim tài liệu về chủ đề 'thiên nhiên hoang dã'. Đó là một chủ đề khá thú vị, vì có một số loài thú săn mồi bắt mồi về chỗ ở của mình. Nhưng chúng không ăn ngay lập tức mà nuôi dưỡng nó, khiến nó lớn hơn và thế là được xơi nhiều hơn nữa, khá thông minh nhỉ? Đương nhiên trong lúc nuôi sẽ có những trường hợp bị các loài thú khác dòm ngó, để ý đến nên con thú đó sẽ nhe móng vuốt và bảo vệ miếng mồi của mình cho bằng được và kẻ bị được bảo vệ thì lại càng dựa dẫm vào hơn mà đâu ngờ tới sẽ có ngày bị ăn sạch, theo kiểu: người mình tin tưởng vậy mà lại đâm sau lưng mình. Đương nhiên tôi nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ bị rơi vào cái trường hợp tồi tệ đó, vì tôi vốn đã không thích dựa dẫm vào ai hết nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường cuộc sống này rồi. Không, không có xem thường. Mà là không ngờ thì đúng hơn. Khi tôi, người bây giờ đang trong cái vai con mồi đó đã rơi vào cái hang ổ chết tiệt này với ba kẻ săn mồi mất rồi. Nhưng không có gì phải sợ, kế bên tôi là đồng minh. Tên điên chắc sẽ không để bọn họ có cơ hội nhào vào tôi với hàng đống câu hỏi đâu ha?

...

Và đó cũng chỉ là suy nghĩ 10 phút trước thôi, giờ thì xem đi. Bởi vậy mới nói. Suy nghĩ khác hiện thực. Nói trước thì bước không qua... trước mắt tôi chính là hai vị dù đã bị đuổi nhưng vẫn ở lại đúng như cái tính cách của huyết thống nhà này.

Cạch.
Tách trà được đặt xuống bàn và đối diện tôi là hai bậc phụ huynh kiêm người giám hộ của tên điên. Căn phòng trong đây khá thoáng đãng mang lại cảm giác thoải mái nhưng tôi lại thấy nghẹt thở đến kì lạ. Tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế và kế bên tôi có một chỗ ngồi trống. Đương nhiên là của tên điên rồi nhưng hắn lại bị mẹ bắt đi pha thêm trà vì nhiêu đây không đủ nên dù không muốn, hắn vẫn phải đi và chỉ để lại lời nói cuối cùng với tôi.

'Thoải mái đi'

Rồi rời đi mất tiêu... Thoải mái? Sao tôi có thể thoải mái khi có hai tia lase cứ bắn vào người tôi được đây? Ngay khi tên điên vừa đi ra khỏi tầm mắt thì hai người đã bắt đầu thì thầm với nhau.

"Hừ-ừm trông xinh đẹp và trầm tính đúng không Kookbong?"

"Phải chị... nhìn mái tóc vàng đó em tưởng sẽ côn đồ lắm nhưng mặt mũi thì hiền khô ạ"

"..." 

Vâng... hiền lắm ạ, chỉ đấm người thôi.

Cô ấy suy nghĩ trầm tư đi đâu đó rồi chạm phải ánh mắt của tôi đang ngồi ngoan ngoãn trước mắt. Phải, ngồi một cách ngoan ngoãn, sợ rằng nếu lộ ra tí sơ suất nào sẽ bị họ nắm thót mất.

"A Lee Yoohan, khi nãy con bảo tên Lee Yoohan nhỉ?"

"... vâng ạ"

"Con có muốn ăn vặt gì đó trong lúc chờ không cô bảo Jay lấy cho nhé"

Tôi đã định từ chối nhưng sự nhiệt tình và trông mong của họ khi mong tôi có thể nói từ gì đó khác ngoài 'vâng' từ nãy đến giờ.

"... cũng hơi đói ạ, cô có thể cho con bánh quy hay nước lọc là được rồi ạ"

"Bánh quy? Con có thích ăn bánh quy óc cho không? Cô có làm một chút này"

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ