Chap 5: Xuống tỉnh (5)

1.1K 55 17
                                    

"Tôi sẽ gọi phục vụ mang đến"

"Em muốn ăn gì?"

"Tôi có nói là đói à?"

Việc bây giờ là phải chối bỏ mấy việc đó ra. Nếu hắn biết tiếng động đó phát ra từ người tôi thì nó quê chữ ê kéo dài cảm giác thật tổn thương lòng tự trọng. Nhưng có lẽ hắn thật sự là một người tế nhị hoặc hắn cũng không nghe mà chỉ đơn thuần là hỏi thôi.

"Không đói cũng phải ăn"

Xét về cảm nhận thì đúng là tôi thực sự đang đói bụng thấy. Nhưng đâu đó trong tâm vẫn thấy bực bội, sao không tiếp tục? Sao mới làm dở dang là toàn có chuyện xảy ra vậy? Tại sao hắn không chạm vào cơ thể của tôi như lúc trước? Hồi đó những chuyện lặt vặt khi đang làm cũng hay đến nhưng hắn vẫn mặc kệ và làm tiếp mà? Gì kì vậy?

Tên điên định chuyển người ngồi dậy, thì tôi đã kéo hắn nằm lại trên giường, bản thân thì ngồi trên người hắn.

Sao? Bất ngờ à? Tôi nhìn vào gương mặt đang cứng đờ của hắn, có lẽ vì không nghĩ rằng mình lại bị đè ra như vậy. Tự nhiên một suy nghĩ tưởng chừng đã lặng đi đâu đó bây giờ lại trồi lên lại. Tôi có nên đâm hắn không? Anh không thấy tò mò à? Có muốn thử cảm giác nằm dưới không?

Tay tôi sờ vào bờ ngực vững chãi, dù còn cách qua một lớp sơ mi nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ rõ mồn một. Nhớ tới những khoái lạc mà mình đã trải qua trước đây khiến tôi muốn nó đến thêm lần nữa.

"Yoohan?"

Bụp!
Cúc áo được tôi mở ra dễ dàng, bụp bụp... tôi cởi từng nút áo của tên điên ra và đưa tay sờ mó người hắn.

"Yoohan?"

Sờ vào ngực và sờ xuống phần cơ bụng săn chắc, cơ thể này sau khi biết tôi là chỉ có lăn lộn với mình tôi thôi đúng không? Không biết nữa, nếu tên điên này mà ngoại tình chắc kể cả trời còn chẳng nhận ra vì khi đã muốn giấu thì khó mà tìm được. Đã vậy khi trước hắn còn kể là đã ngủ với nhiều người phụ nữ nữa chứ, lúc đó tôi không quan tâm nhưng nghĩ lại thì bây giờ thực sự rất bận tâm. Liệu cái tên này trước khi gặp tôi thì hắn đã gặp những ai vậy? Chắc họ cuốn hút lắm nhỉ? Liệu sau khi gặp tôi hắn có nghĩ tôi cũng cuốn hút không? Tay tôi chuyển dời xuống phía thắt lưng của hắn.

"Lee Yoohan?"

Lạch cạch.
Tiếng thắt lưng vang lên bên trong căn phòng, ừ... giờ chỉ cần cởi quần ra và làm-

"?"

Tay của tên điên nắm lấy bàn tay tôi lại, gương mặt không cười nhìn tôi. Sao vậy?

"Anh không thích à?"

"Từ đã"

"Mắc gì phải từ từ, anh sợ cái gì?"

Tôi cọc cằn thô lỗ cậy tay của hắn ra một cách khó khăn, thậm chí còn có cảm giác cánh tay bị siết chặt đến mức đau. Hắn không quan tâm tôi đang thấy đau sao?

"Anh chán tôi rồi à?"

"Khô-"

"Chả yêu tôi, chả thương tôi, chả quan tâm đến tôi"

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ