Chap 8: Buổi sáng bất ổn

1K 41 10
                                    


Sột soạt...

Tiếng chuyển mình và bước chân xuống giường tuy rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai tôi. Bây giờ chắc là 5 giờ mấy buổi sáng nhỉ? Tuy tôi không chắc nhưng mỗi khi thức dậy tôi đều thức đúng giờ này. Vì trước đây nó là giờ mà tôi sẽ dậy đi làm quần quật đến tối để trả nợ. Bây giờ tuy không còn nữa, nhưng nỗi ám ảnh về tội lỗi vẫn khiến cơ thể tôi dậy vào giờ này. Như một lời nhắc nhở.

Cạch. Tiếng cửa nhỏ vang lên và đóng lại. Có lẽ Yoon Jay đã ra khỏi phòng ngủ và chuẩn bị đồ để đi làm. Hắn chuẩn bị như vậy không phải là khá sớm sao? Khi trước vẫn nằm một tí rồi không nhịn được mà quay sang chọt má rồi sờ mó người tôi khi ngủ mà. Tính tình thay đổi thường do con người trưởng thành hơn. Nhưng không thể thay đổi bản chất thật sự của một người. Yoon Jay vẫn là Yoon Jay. Dù công việc có bận rộn đến mức nào thì hắn cũng sẽ dành thời gian để bù đắp cho tôi. Đó là những gì tôi biết khi sống ở nhà hắn.

Bản thân vẫn đang nằm trên đệm giường thoải mái với tâm trí vẫn còn mơ màng mà chưa thể tỉnh dậy ngay được. Tối qua tôi nhớ là mình đang nằm trên sô pha, đọc kịch bản rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy thì thấy nằm trên đệm giường êm ái. Chết tiệt... hắn lại không đánh thức tôi mà tự tiện bế tôi như mấy lần trước. Tôi đã bảo hắn đừng có làm vậy nhưng chỉ nhận lại sự bực tức trong người và lời khiển trách của hắn rằng tôi không coi đây là nhà của mình.

Vì hắn không cho tôi nằm trên sô pha nữa nên tôi cũng không dám. Tôi nằm trên sàn...

Và khi hắn thấy tôi còn lựa chọn chỗ nằm tệ hơn lúc ở sô pha thì ngay hôm sau hắn đã mua một cái còng tay chết tiệt ở đâu đó về và bảo rằng hắn sẽ móc ở đầu giường để buộc tôi ở đó. Đương nhiên là tôi đã phát rồ lên và 5 giây sau thì bị xích lại nằm ở trên giường 1 ngày không đi đâu mà chẳng thể làm gì... ngoài làm tình. Sau hôm đó thì trừ khi hắn đi công tác hoặc về trễ thì tôi sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng cũng có lúc hắn về bất chợt trùng vào ngay lúc tôi đang nằm ngủ trên sô pha. Vì không biết giải thích làm sao nên hắn đã lôi tôi vào giường nhưng ngay lúc đó tôi đã nhanh trí trả lời.

'Ê... này... Không phải như anh nghĩ đâu'

Cộp cộp... tiếng bước chân đang duy chuyển vào trong phòng để tâm sự đêm khuya thì cũng khựng lại trước lời nói của tôi, hắn quay qua nhìn tôi rồi nhướng mày.

'Không phải như tôi nghĩ?'

'Thực ra tôi nằm ở đó để... chờ anh về ngủ chung mà' giọng nói của tôi nhỏ dần nhưng chắc chắn đối phương vẫn nghe và hiểu rõ, cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi đã được thả lỏng thì tôi mới thấy yên tâm mà thở phào nhẹ.

Và thế đấy, tôi đã được tạm thời bỏ qua nhưng rồi lại hối hận vì sau đó là cả đêm dài không thể ngủ. Vì tâm sự cùng đồ khốn đó.

Cạch. Tiếng cửa lại được mở ra đã kéo tôi lại hiện thực và sau đó có người bước vào. Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại vì không muốn dậy. Soạt. Bàn tay mát đến lạnh của Yoon Jay chạm vào má tôi, ngón tay miết qua phần da thịt mềm bên dưới mắt và xoa nhẹ phần má mềm. Tôi còn được tặng kèm thêm cái nhìn đến mức ngứa cả mặt. Cái nhìn âu yếm này đã nhiều lần làm cho người tôi thấy thật cồn cào. Bản thân vẫn phải giả vờ ngủ để tránh khỏi tình huống ngượng ngùng này. Đi đi. Đi lẹ dùm tôi trước khi tôi tỉnh cái.
Chụt.

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ