Chap 6: Xuống tỉnh (6)

982 44 29
                                    



Cộp... cộp. Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân trên dãy hành lang không một bóng người vang rõ hơn bao giờ hết, mỗi bước tôi giẫm trên sàn đều nóng như lửa đốt.

'À mà... tôi nghĩ Yoon Jay đã rất vui khi cậu cư xử đúng như những gì mà anh ta dự đoán đấy'

'Tôi cũng không ngờ là cậu xuống tận đây luôn đó haha'

'Nói tới đây thôi... tôi còn phải dành thời gian cho cô ấy nữa, những gì còn lại cứ hỏi giám đốc Yoon nhé'

Những lời sau đó đã tự động hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Cái gì mà vui chứ? Vì rảnh quá nên mới kiếm chuyện với tôi chắc? A... mẹ kiếp, hắn đã thành công trong việc dắt mũi tôi làm theo ý của hắn. Nghĩ tới những hành động kì lạ mà tôi đã làm mấy ngày nay, chả giống tôi tí nào hết, thường ngày có nhớ cũng chẳng đến tận đây tìm. Cũng chẳng hoi han xem hắn có còn thích tôi không hay hắn đã định chia tay chưa? Tôi chưa từng nghĩ, vậy mà chỉ mới có 1 tuần mấy không gặp hắn mà đã thấy nhung nhớ. Gì đây? Hắn bỏ bùa tôi à? Sao tôi lại mê hắn dữ vậy?

Cách!

Khựng-

Tên điên mở cửa ra đột ngột khi tôi còn đứng thình lình mà chưa vào. Ờ đấy... cũng vì suy nghĩ xem định làm gì với hắn nên chưa bước vào được.

Nhìn thấy tôi đột ngột, tên điên cũng khựng lại một, hai giây rồi nở nụ cười ấm áp nhưng tôi chỉ thấy ghét thôi.

"Tôi định xuống đón em..."

"...Mà không ngờ là mới ra khỏi cửa đã thấy em đứng ngay đây rồi"

Vậy à? Vậy ra tôi nên biết ơn vì anh đã chờ tôi dù đã chơi tôi một vố đau điếng hả?

"Né ra cho tôi"

"Sao? tâm trạng không tốt?"

Chắc anh đã dùng cái trực giác sắc bén của mình mà nhận ra tâm trạng của tôi bây giờ không tốt khi cứ dùng ánh mắt muốn giết người đó nhìn anh rồi nhỉ?

"Không mua được mứt sao?"

"Mua rồi, anh nghĩ tôi là con nít không mua được thì tôi trạng sẽ khó chịu chắc?"

"Hmm... cũng có thể mà..."

"...Đưa đây tôi cầm giúp cho-"

Tôi đi lướt qua hắn và vào trong phòng, bỏ mặt người đang đứng đờ ra đó và đi qua phòng bếp.

Sột soạt.
Lấy đồ trong bịch ra, tôi mua chỉ có 2 thứ. Mứt và bánh sandwich. Đầu tiên phải nạp năng lượng cái đã, 5 năm sống bôn ba để trả nợ khiến tôi có thể dễ dàng kiềm nén cơn giận lại nhưng nó không biến mất. Chỉ dừng lại và để đó thôi, nhưng không lâu đâu, sau khi tôi ăn xong thì sẽ giải quyết cái người đang đứng tựa vào cửa nhìn tôi.

Bánh sandwich thì được bọc bằng túi nên tháo ra khá dễ dàng. Đặt 2 miếng lên đĩa và với tay lấy hộp mứt được đựng bằng thuỷ tinh. Trông nó khá cứng cáp và kiên cố nhưng chắc cũng dễ dàng mở ra thôi nhỉ?

Dùng lực ấn vào tay và vặn ngược theo chiều kim đồng hồ.

Pực.

Không mở được.

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ