Chap 1

952 51 0
                                    

                    -Ngày Em Trở về-
Máy bay đã hạ cánh nơi sân bay Hà Nội có một chàng trai trẻ tay xách vội những chiếc vali đứng giữ hàng người đông đúc . Khoác lên người một bộ đồ đơn giản chỉ là một chiếc áo hoodie và một chiếc quần jeans kèm theo đôi giày trắng . Chàng trai đó là Minh Vương , cậu đang đứng im dường như đang chờ đợi ai đó nhỉ ? Tầm 15p sau có thêm một đám người bước đến chỗ cậu họ là ai ? Chính xác là bạn cậu . Bỗng có cậu trong đám người đó cất lời :
Văn Toàn : Này hôm nay về nước sớm thế còn chả thèm báo trước cơ .
Cậu trai vừa nói vừa tỏ vẻ hờn dỗi .
Minh Vương : Thôi tao xin lỗi nhé chỉ tính tạo cho bây bất ngờ thôi mà .
Ngọc Hải : Bất ngờ kiểu gì mà lúc mày gọi tao cứ tưởng là ai nhập cơ mà sao rồi dạo này ổn chứ ?
Ngọc Hải ra vẻ tò mò hỏi cậu . Mà ổn là ổn gì cơ ??
Minh Vương : Ờ thì cũng tạm anh à
Cậu khẽ đáp rồi nhún vai . Ngọc Hải cũng tỏ vẻ bất lực theo chả biết nói gì hơn cả . Phải nói sao đây nếu nói thằng em cậu ngu ngốc quá cũng không được mà nói nó quá tin người cũng chả nên , nhưng mà sao nó đâm đầu vào được người như thế nhỉ ? Một kẻ phải diễn tả chỉ có là từ duy nhất là "Tồi" mà thôi , đôi lúc anh giá như có từ nào đó hơn cả từ đó thì anh sẽ áp dụng cho kẻ làm em anh tổn thương ngay thôi . Mà kẻ đó là ai ? Tại sao mỗi khi nhắc đến Ngọc Hải lại cảm thấy thương xót cho cậu cơ chứ . Là ai đã nhẫn tâm đến mức làm cho bông hoa này phải héo tàn vậy ? .

-Nếu ngày đó em không gặp anh
  Liệu em có hiểu thế nào là yêu?
Bài Học đáng giá anh trao cho em
       Xin cảm ơn anh vì tất cả
-End Chap
Hú hú mấy cái dòng thơ cuối thêm vô để muốn nói lên tình cảnh của nv trong fic á nha không hay thì xin lỗi mấy bà nhé=))

Quay về bên anh liệu có muộn ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ