Chap 22

168 26 0
                                    

Đôi lời tâm sự:
- Chuyện càng nhàm nội dung cốt truyện vẫn đang chưa rõ ràng nên là tôi sẽ cố viết ổn 1 chút nhé tôi hiểu vì tôi đọc đi đọc lại fic này rồi . Vô fic nhé

Tình yêu sẽ đến với em                                  Trần Minh Vương!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tình yêu sẽ đến với em 
                                Trần Minh Vương!

Buổi sáng chứa đầy sự cọc cằn của cậu . Hôm nay mọi thứ đều đáng ghét đến khó tả , sự buồn chán khó chịu nhân đôi khi cậu phải đi ra ngoài bận việc quá nhiều.

"Alo con Minh Vương đúng không?"
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia cất lên
"Vâng đúng rồi cho hỏi dì là ai sao lại biết tên cháu?" Cậu thắc mắc trả lời
"Thằng con chết tiệt ta là mẹ của con đây sao rồi ? Theo trai quên đường về à?" Mẹ cậu đáp . Hoá ra là mẹ cậu
"Ây da con quên mất xin lỗi mẹ chiều con về nhà ngay đây"cậu vội đáp xin lỗi mẹ
Cũng đúng từ lúc về nước đến giờ cậu chưa từng về nhà thăm bố mẹ lần nào . Nhắn tin gọi điện còn không , cậu lại mắc bệnh não cá vàng khó chữa sao ?

Tối...
Cậu nằm yên trên chiếc giường của mình không muốn cử động làm việc gì hết vì lười đó
"Này em đi ăn không?" Minh gọi cậu
"Thôi ạ em đang mệt anh đi đi" cậu đáo vội nhìn Minh cũng không vì cậu vốn lười chả muốn hành động gì hết
"Được rồi vậy bai em nhé" Minh thở dài rồi đóng cửa lại đi ra ngoài .

Cậu nằm trằn trọc lăn qua lăn lại rồi cuộn mình vô trăn rốt cuộc là cậu khó chịu vì điều gì ?
"Cuộc vui chỉ vui khi mở đầu" câu nói này giống như tình ta anh nhỉ ? Mở đầu bằng những nụ cười , bằng niềm vui còn bây giờ ta kết thúc một cái nhìn mặt cũng chẳng có .

- End chap

Vote vote vote =))

Quay về bên anh liệu có muộn ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ