Chap 2

476 41 0
                                    

-Không Quen Nhau-
Cả đám nô đùa một lúc thì Công Phượng chàng trai được nuông chiều nhất nhóm còn biệt danh khác là Công Chúa nhưng chỉ là của riêng Văn Thanh mà thôi tên nô tì suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Công Phượng dù bị chửi nhưng hắn vẫn cười thật ngưỡng mộ
Công Phượng : Này đi ăn đi đói chết mất tính ở đây quậy banh sân bay người ta à
Văn Thanh : Đúng rồi đó công chúa em nói gì cũng đúng cơ
Rồi nhất công chúa của hắn rồi chả ai dám hó hé vì hình như ai cũng Công chúa nổi giận .
Đình Trọng : A em có thấy quán kia bán phở kìa hay vô ăn đi
Đình Trọng còn được gọi là Ỉn của riêng Dũng tư ấy . Mà cũng khen cho Tư vì có thể nuôi được con heo Ỉn này , nuông chiều số một đó chả ai qua được đâu .
Dũng Tư : cũng được đấy qua ăn đại rồi về cho nhanh mày à .
Cả đám cũng đồng ý rồi vội lại bàn ăn . Trong lúc mọi người đang đua nhau mà gọi phở thì có một chàng trai đang ủ rũ mặt mày .
Quế Ngọc Hải : Em sao thế Toàn có gì không khoẻ à ?
Văn Toàn : Em không sao chỉ là không có hột vịt lộn thôi
Vừa dứt lời cậu đã thút thít rồi lại nhõng nhẽo với N.Hải rồi đây thiệt là hết nói nổi mà . Văn Toàn là được cậu với nhiều biệt danh nhưng đa phần thì Tòn là tên được mọi người ưa gọi à mà Tòn của riêng N.Hải đó chả ai dám đụng đâu .
Nghe đến đây cả đám người chỉ biết cười chứ chả nói nổi còn N.Hải thì đang dỗ dành cậu . Hazz thiệt là chả ai qua được bồ nhà mình cả chỉ có họ mới yêu thương và quan tâm mình mà thôi . Không khí đang vui vẻ thì :
...: Xin chào mọi người
Một giọng nói nghe khá quen đối với mọi người nó trầm ấm và luôn luôn bình tĩnh dù có như nào .
...Đừng đơ ra tôi Xuân Trường đây !
Thì ra là tên Xuân Trường mắt híp còn được gọi là Tồm đây mà. Nhưng có vẻ không khí đang ngượng ngùng đến khó tả mọi người thì cố gắng ngượng cười cả cậu cũng thế ( Xin lỗi vì chen ngang mình biết mọi người khó chịu nhưng mà từ nay mình sẽ xưng nv phụ = tên ,còn Minh Vương - Cậu, Xuân Trường - Anh nhé ! )
Ngọc Hải nhướng mày tỏ vẻ khó chịu như muốn đuổi khéo anh . Văn Thanh vội nói
Văn Thanh : Mày đến đây làm gì ? Còn quen biết hả ?
Xuân Trường : Tao biết rõ nhưng tao không tin là...
Minh Vương : Không nhé tôi và anh chấm dứt rồi cũng như tôi với anh Không Quen Nhau . Mọi người cũng thế !
Lời cậu nói chắc như đinh đóng cột còn nghiến chặt răng 3 chữ "Không Quen Nhau" thì đủ hiểu cậu câm hận anh như thế nào rồi . Việc gì cũng phải có lí do cả nhưng nó là gì ??

-Là Do Em Quá Yêu Anh
Một Lòng Tin vào Nó
Nhưng Rồi Em Nhận Lại
Chỉ Toàn Sự Dối Trá
Em Đã Từng Rất Tin Anh
Nhưng Nó Không Còn

-End Chap

Hú hú nhớ vote cho con tác giả nha💞

Quay về bên anh liệu có muộn ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ