chap 12

203 28 0
                                    

Chấm dứt

Nghe xong câu nói từ chị mình anh vừa tức vừa bất lực , rốt cuộc cậu làm sao có thể khiến gia đình anh thích cậu đến vậy ? Dù có tìm đến đâu câu trả lời chỉ có 1 " Vì cậu không giống những cô gái xunh quanh anh" . Phía cậu , trên đường về cậu trầm ngâm suy nghĩ "mình đã làm gì sai ?" Cậu bất giác nói thành tiến
"Em cũng biết đau" cậu nói nhỏ đến mức cho dù có đi gần cũng chẳng nghe được đâu . Tay cậu nhẹ nhàng lau đi những giọng nước mắt còn đọng ở mi , rồi cười một cái cậu tự trấn an bản thân "Mọi việc sẽ ổn chỉ là mình không phải người quan trọng thôi" đau không? Rất đau nụ cười chua xót chứa bao áp lực mà cậu gánh chịu . Lang thang một lúc thì cậu cũng về nhà , tắm rửa rồi nằm trên chiếc giường êm ái những việc khi nãy cậu mệt mỏi gạt sang một bên mà chìm vào giấc ngủ say .
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại in ổi làm phiền đến giấc ngủ của cậu
"Alo Minh Vương nghe đây"
Giọng nói chứa phần bực tức và ngáy ngủ
"Đi ăn không ?"
Giọng người bên kia chính là Công Phượng
"Đi đợi em chút"
Cậu chán nản mà ngồi dậy đánh răng vệ sinh cá nhân . Chọn đại một chiếc áo phong và quần jeans để đi ăn . Chiếc xe của cậu lăn bánh đến quán ăn
"Hú hú bên này nè bé ơi" Giọng nói từ bàn số 3 vang lên nghe là biết ngay Đình Trọng rồi còn bày đặt "bé ơi" bộ không sợ tên nào đó nổi điên sao .
"Rồi rồi đây làm gì mà hôm nay đổi cách xưng hộ vậy nghe hơi ghê nha mày"
"Haha đùa chút"
Đình Trọng và cậu ngồi cười đùa rồi kêu đồ ăn lên bàn .
"Ăn nhiều vào dạo này ốm thế" Văn Toàn lên tiếng và gắp đồ ăn vào bát của cậu .
"Thôi ăn đi hôm nay còn bày đặt quan tâm cơ đấy bộ nhà mất cột à?" Cậu nói giọng chêu ghẹo
"Này này mất gì anh vẫn ở đây!" Ngọc Hải gằn giọng nói
"Hahaha" cả đám cười phá lên .

-End Chap

Vote đi mấy bà ơi💞

Quay về bên anh liệu có muộn ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ