Tôi và anh chẳng là gì của nhau!
Không khí đang vui thì mọi người va phải 1 cặp đang bước vào quán ăn . Đó chính là "Xuân Trường và Nhã Linh" ôi chúa ơi này có tính là có duyên không . Cùng quán ăn thì đường nào mà chả là ánh mắt ta chạm nhau cơ . Cố tỏ ra không quen biết nhưng mọi người đều lo cho cậu .
"Xin chào" anh đi lại bắt chuyện
"Ờ chào" Dũng gôn lên tiếng nói lại giọng chả mấy quan tâm dạng trả lời cho có đó
"Mọi người vui vẻ quá liệu tôi có thể ngồi chung không?" Anh ngỏ lời muốn được ngồi ăn cùng mọi người
Không lẽ giờ lại đuổi người ta với lại bàn còn trống chằng có cớ gì đâu
"Ừ" cậu lên tiếng rồi tiếp tục việc ăn của mình
Còn anh và cô lại chọn chỗ kế cậu để làm gì vậy tính tình tứ cho cậu tức chết sao . Họ cứ hết nắm tay rồi nói chuyện ngọt ngào hôn nhau làm đủ thứ trò mọi người xunh quanh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu vẫn bình tĩnh kiềm chế cảm xúc , cậu đau lắm chứ . Không khí đang rơi vào bờ vực ngượng ngùng đến khó tả
*Reng reng*
tiếng chỗ điện thoại của cậu vang lên
"Alo em nghe" cậu lên tiếng
"Em không tính ra đón anh vào sao ?" Giọng nói của một người đàn ông lại còn tỏ vẻ làm nũng cơ
"Ủa anh về rồi hả sao không nói sớm với em" cậu ngạc nhiên nhưng miệng cười tươi lắm
"Có mà ta em lại quên sao"
"Có hả aa em quên chết mất em xin lỗi mà" cậu với giọng tội lỗi dỗ dành người bên kia
"Không tha đâu" người đàn ông kia lại làm nũng
"Anh đang ở đâu đấy"
"ở trước cửa quán ăn em đang ăn nè"
Cậu ngó đầu ra nhìn thấy anh đang tay xách nách mang cả tá hành lí mệt mỏi. Cậu vội lao ra ôm chầm lấy anh mà thút thít
"Hic sao anh về mà không nói em" cậu như vỡ oà
"Nói rồi mà chỉ là thấy em không ra đón nên anh tự đi luôn"
"Em xin lỗi" cậu vừa nói vừa bĩu môi
"Vậy mời anh vô hay không đây" anh nhún vai mệt mỏi với cậu con trai này-End chap
Vote đi chap sau có biến đó=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay về bên anh liệu có muộn ?
FantasyMẫu truyện về 0608 . Mình muốn áp dụng 1 chút về tư duy thoải mái của thời nay là không kì thị LGBT nhé . Nhưng những việc xảy ra trong cuộc sống tự nhiên thì bắt buộc nó sẽ có rồi