Chap 17

195 25 1
                                    

Tha thứ hay không?

Cậu ngạc nhiên nước mắt đang như sắp tràn ra rồi . Cậu đã khóc đúng ! Cậu thật sự còn yêu anh , mỗi ngày cậu đều tự khuyên nhủ bản thân mình .
"Em .. em" cậu bất giác nói
"Em làm sao?" Anh nhìn cậu cười nhẹ một cái
"Thôi thì cứ thử đã nhé chứ em..." Thay đổi cách xưng hô rồi sao .
"À anh hiểu được nhé!" Anh nói trong lòng vì vui mừng biết bao , từ bao giờ một tên Lương Xuân Trường đào hoa lại lụy dưới 1 người như cậu cơ chứ . Đúng là tình yêu nó khó hiểu lắm . Hãy chọn cách trải qua chứ đừng nghe hay nhìn vào ai khác vì mỗi người mỗi tình yêu , tình yêu nó có nhiều câu trả lời chứ không phải một .
Lúc này anh và cậu xuống xe thì thấy mọi người nhìn về phía 2 người rất lâu
"Nè nhìn gì dữ vậy?" Cậu lên tiếng
"Làm gì lâu như quỷ" công chúa nói
"Xin lỗi hì hì" cậu gãi đầu nói
"Về được rồi" Văn Toàn nói với mọi người
Cả đám đều đồng ý thế là ai về nhà nấy. Nhưng điều thú vị là nếu 5s trước thảm hoả Minh không nói gì thì ổn rồi nhưng không Minh lại lên tiếng
"Vương à anh ở cùng em nhé dù gì anh cũng chẳng có chỗ để ở" Minh nói rồi bĩu môi làm vẻ đáng thương cầu xin cậu
"Rồi được được" cậu bất lực đành đồng ý
"Biết ngay mà yêu Vương quá" Minh nói
Chắc cậu không biết ở góc nào đó có anh tên đang ghen ghét với Minh đó
"Yêu Vương bày đặt yêu với đương mệt"anh nói với giọng như muốn lao vào xé tạc Minh ra
"Thôi về nào" cậu lên tiếng để ngăn anh lại
"Anh về với Vương nhé" Minh nói
"Cũng được" cậu thở dài đồng ý
Lương Xuân Trường không nói gì nữa anh đi luôn ra xe đóng cửa rất mạnh *Rầm*
"Cái gì vậy" Duy Mạnh hỏi

-End chap

Vote điiii

Quay về bên anh liệu có muộn ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ